Phần 16

275 5 1
                                    

Trong lúc Huyền Băng đang bàn chuyện cùng Ngọc Lan bên trong tẩm phòng thì ở bên ngoài các gia nhân đi đi lại lại trang trí khắp phủ chuẩn bị cho ngày đại hỉ của Nam Cung Lưu Ngọc và Lưu Trọng Phi. Ở trong Ngọc viện, Nam Cung Lưu Ngọc ngồi cạnh bàn nghiến răng thầm hận kẻ đã phá hủy giấc mơ vinh hoa phú quý của nàng ta, tay nắm chặt cái ly đập mạnh xuống bàn khiến nước sóng sánh đổ ra một ít ra ngoài, dù tức nhưng có thể thế nào nữ hoàng đã hạ chỉ ban hôn chẳng lẽ lại kháng chỉ? Cho dù là có thể khiến nữ hoàng thu hồi thánh chỉ thì thanh danh của bản thân cũng đã tiêu tan mất rồi, bây giờ Nam Cung Lưu Ngọc chỉ đành chờ cho qua ngày đại hôn rồi từ từ điều tra xem kẻ nào hại nàng ta ra thế này, nếu điều tra ra chủ mưu chắc chắn nàng ta sẽ không để kẻ đó được yên thân

(T/g: Chủ mưu là vương gia với thái nữ của Ngọc Thiên vương triều đấy, ngươi dám động đến hai người này không sợ bị chém đầu hả?)

Quay lại với Huyền Băng, sau khi bàn chuyện xong thì nàng cùng Chu Nhi rời khỏi Nam Cung gia và đi đến Tả tướng phủ, mục đích của nàng hôm nay là đến tìm Bạch Như Họa để bàn với nàng ta một số việc. Nhưng khi đến Tả tướng phủ thì được canh cổng báo lại là Bạch Như Họa không có trong phủ, nghe vậy thì Huyền Băng không nói gì nữa mà cùng Chu Nhi hồi phủ. Vừa đặt chân vào phủ nàng thấy một phụ nhân đang lôi kéo Ngọc Thiên Dật nhìn kĩ lại thì ra là Lăng Tâm, nàng ta lôi lôi kéo kéo Ngọc Thiên Dật khiến Huyền Băng tò mò cùng Chu Nhi đứng ngoài phòng nghe thử hai người đang nói cái gì

"Dật, chàng cùng hài tử về với ta được không?"

"Tâm nhi, lòng ta đã quyết. Khi xưa nàng đối xử với ta thế nào trong lòng ta hiểu rõ, hơn nữa chúng ta đã cùng cách nàng trở về đi thôi"

"Dật, một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa hơn nữa còn có Sương nhi và Sở nhi, chàng muốn chúng nó chịu cảnh không có mẫu thân bị mọi người khi dễ sao?"

"Đó là chuyện của ta, nếu chúng nó bị khi dễ ta sẽ nhờ hoàng tỷ cùng hai chất nữ dạy chúng một chút võ công phòng thân"

"Dật đến cùng chàng vẫn không muốn trở về cùng ta phải không?"

"Phải, Tâm nhi trái tim đã bị những giọt nước mắt trong những năm qua đóng thành băng. Ta sẽ không tái giá với kẻ khác cũng sẽ không trở về cùng nàng"

"Rõ ràng năm xưa chàng yêu ta còn hơn mạng sống mà"

"Hồi đó do ta trẻ tuổi nên mù quáng theo đuổi nàng. Sau khi nàng cùng ta thành thân thì ngay ngày hôm sau nàng đưa Vũ Trọng Tấn vào cửa cùng hắn ân ân ái ái còn ta thì triệt để không quan tâm, tim ta thật sự rất đau"

Huyền Băng cũng không ngờ rằng Lăng Tâm lại có những hành vi như vậy, tiểu Lưu cũng không báo về cho nàng và hoàng tỷ biết chuyện này, xem ra tiểu Lưu quá mềm lòng nàng phải cứ thêm một nô thị nữa đến bên cạnh hoàng thúc cùng với một vài ám vệ mới có thể an tâm. Ngẫm nghĩ một lúc nàng lại nghe thấy tiếng nức nở của Ngọc Thiên Dật truyền ra cùng tiếng quát tháo của Lăng Tâm

"Ngươi đúng là cái thứ không ra gì, ta đã hạ mình cầu xin mà ngươi còn không biết tốt xấu"

"Lăng Tâm, nàng mau trở về đi nếu không Băng nhi mà biết chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu, cả hoàng tỷ cũng vậy"

"Hừ Băng nhi? Hoàng tỷ? Có vẻ như ngươi thân với chúng nhanh quá nhỉ?"

"Một người là tỷ tỷ, một người là chất nữ của ta"

"Vậy được để ta nói cho ngươi biết Lăng gia gần đây luôn bị cướp đi các mối làm có phải do ngươi không?"

"Lăng Tâm ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy" Huyền Băng và Chu Nhi bước vào phòng khiến cho hai người Lăng Tâm và Ngọc Thiên Dật giật mình

"Ta có gì nói bậy? Còn không phải hắn ta cướp mối làm ăn của ta"

"Ngươi có chứng cứ gì mà nói hoàng thúc cướp mối làm ăn của Lăng gia các người chứ?"

Lăng Tâm cứng họng không thể phản bác, nàng ta quả thật không có nhân chứng hay vật chứng về việc này, nàng ta tức giận xoay người đi nhưng điều này lại khiến cho Chu Nhi bắt lỗi nàng ta

"Lăng gia chủ, ngươi không hành lễ mà rời đi là phạm tội bất kính với vương gia đấy"

Thân thể Lăng Tâm cứng đơ, nàng ta cắn răng hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi Tuyết vương phủ, Huyền Băng nhìn nàng ta rời đi mà không khỏi khinh bỉ, nàng không hiểu sao khi xưa hoàng thúc lại có thể ái mộ nàng ta chứ. Huyền Băng bảo Chu Nhi đi lấy thuốc bôi cho Ngọc Thiên Dật, nếu tối nay mẫu hoàng thấy vị đệ đệ mình yêu thích có một bạt tay in trên khuôn mặt chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mất mà nếu có thì cũng do Lăng Tâm. Nàng ta gan cũng không nhỏ dám ra bạt tay đối với đại hoàng tử, Huyền Băng nghĩ nghĩ chỉ chặn đường kinh tế của Lăng gia thôi thì chưa đủ nên làm thêm việc gì đó.

Vương gia thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ