Phần 14

161 4 0
                                    

Huyền Băng liếc mắt một vòng toàn bộ Lăng gia, tầm mắt nàng dừng lại trên người Ngọc Thiên Dật, đôi mắt nàng hiện lên sự đau lòng, đây là vị hoàng thúc của nàng từ nhỏ vị hoàng thúc này rất yêu thương nàng và Ngọc Thiên Huyền Trân, sau này do phải lòng Lăng Tâm nên hoàng cữu nàng cầu xin tiên hoàng cho hắn ra khỏi cung thành thân với Lăng Tâm để nàng ta không biết đến thân phận của hắn, sau khi hoàng thúc rời đi thì Ngọc Thiên Huyền Trân đã cử một nô thị có võ công kha khá đến bảo vệ Ngọc Thiên Dật tên của nô thị đó là tiểu Lưu. Không bao lâu sau đó, tiên hoàng mắc bệnh qua đời mẫu hoàng nàng lên ngôi nữ hoàng và cho người đi tìm tung tích của hoàng thúc nàng, mẫu hoàng đã giao cho nàng và Ngọc Thiên Huyền Trân nhiệm vụ là nếu tìm được Ngọc Thiên Dật thì tìm cách đưa y trở về dù bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa. Quay lại với đám người Lăng gia, thấy Huyền Băng trầm ngâm đứng nhìn Ngọc Thiên Dật thì trong lòng mọi người cảm thấy không ổn liền hình thành mỗi người một suy nghĩ khác nhau, lại một lúc lâu nữa Ngọc Lan cảm thấy có điều gì đó không bình thường liền lên tiếng

"Vương gia"

"Người tên Ngọc Thiên Dật?!"

"Thưa vâng"

"Hai người này là hài tử của người?"

"Thưa vâng"

"Ta có thể hỏi người một câu không?"

"Dạ?!"

"Tại sao lúc đó người lại rời đi?"

"Thưa...thưa..."

"Mau nói đi" Lăng Tâm gầm lên khiến Ngọc Thiên Dật hoảng sợ

"Câm mồm" Ngọc Lan cũng gầm lên khiến Lăng Tâm không dám nói nữa

"Để ta nói ra thân phận của Lăng đại phu quân cho các ngươi sáng mắt ra"

"Hắn ta không phải là con của một kẻ lang băm sao?" Vũ Trọng Tấn chợt có cảm giác không yên

"Chu Nhi nói đi"

"Dạ, tiên hoàng Ngọc Thiên Vũ Nhi có 4 người con, ba nữ một nam, ba vị hoàng nữ hiện tại một người là đương kim nữ hoàng Ngọc Thiên Thanh, một người là Tiêu Dao vương Ngọc Thiên Dao và một người nữa đó là Tĩnh vương Ngọc Thiên Tĩnh còn vị hoàng tử duy nhất đó chính là Ngọc Thiên Dật"

"Không thể nào" Vũ Trọng Tấn lập tức hét lên

"Lăng Tâm, ta muốn cùng cách với nàng" khi nghe điều này khiến cho toàn bộ Lăng gia không khỏi đơ người nhất là Lăng Tâm

"Hoàng thúc, người chắc chứ?"

"Chắc"

"Hảo, theo khẩu dụ của mẫu hoàng, Lăng Sở và Lăng Sương đổi tên thành Ngọc Thiên Sở và Ngọc Thiên Sương. Sắc phong Ngọc Thiên Sở thành Sở quận vương, sắc phong Ngọc Thiên Sương thành Vũ Sương quận chúa"

"Tạ nữ hoàng bệ hạ ân điện, nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Lăng Sương à không bây giờ là Ngọc Thiên Sương cùng Ngọc Thiên Sở quỳ xuống tạ ơn, Huyền Băng bảo Ngọc Lan và Chu Nhi hành lễ với họ

"Bái kiến trưởng hoàng tử, Vũ Sương quận chúa, Sở quận vương nô tì là Chu Nhi theo hầu vương gia từ bé"

"Bái kiến trưởng hoàng tử, quận chúa, quận vương, tiểu nữ là Nam Cung Ngọc Lan, nhị tiểu thư của Nam Cung gia tộc"

"Nhị vị cô nương mời đứng dậy"

"Chu Nhi muội đưa hoàng cữu, biểu ca và biểu tỷ về Tuyết vương phủ trước đi"

"Dạ, ba vị mời theo nô tỳ"

Chu Nhi đi trước dẫn theo Ngọc Thiên Dật, Ngọc Thiên Sương và Ngọc Thiên Sở rời đi, sau khi bốn người họ rời đi Huyền Băng lại cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn mình thì bất chợt quay đầu lại, là Lăng Hạo Dương. Ngọc Lan cũng nhận ra ánh mắt của y đối với Huyền Băng thì khinh bỉ không thôi, hai nàng đều biết ánh mắt đó có ý gì, còn không phải mơ mộng hảo huyền được gả tiến Tuyết vương phủ. Không nhìn đến Lăng Tâm cùng toàn thể Lăng gia nữa, Huyền Băng cầm theo kiếm quay về chỗ cũ tiếp tục luyện kiếm và đương nhiên Ngọc Lan đi theo nàng, luyện kiếm xong thì nàng với Ngọc Lan lại luận võ và đương nhiên là Ngọc Lan thua, nhìn trời cũng đã gần tối, Huyền Băng nói với Ngọc Lan một câu

"Bạch Hổ, ngươi hãy chèn ép nguồn kinh thương của Lăng gia"

"Tuân lệnh cung chủ"

Nói rồi Ngọc Lan rời đi, Huyền Băng cũng lên ngựa về vương phủ. Về vương phủ nàng bảo Chu Nhi gọi Huyền Vũ Mặc đến Tuyết vương phủ, Chu Nhi vâng lệnh rời đi, lại đi ra ngoài bảo một nô thị làm đồ ăn tối cho ba người Ngọc Thiên Dật rồi nàng nhanh chóng vào cung, đưa lệnh bài cho thị vệ kiểm tra rồi nàng nhanh chóng vận kinh công đến thượng thư phòng, thái giám canh cửa thấy nàng đến thì nhanh chóng đi vào thông báo rồi mới nàng vào, Huyền Băng bước vào phòng điều khiến nàng hơi bất ngờ là phụ hậu, tứ quý quân và Ngọc Thiên Huyền Trân đều có mặt, đi đến trước mặt Ngọc Thiên nữ hoàng nàng hành lễ

"Mẫu hoàng cát tường"

"Đứng lên đi, có chuyện gì mà tối rồi con còn tiến cung vậy Băng nhi?"

"Bẩm mẫu hoàng, nữ nhi không phụ sự kỳ vọng của người đã may mắn tìm được hoàng thúc Ngọc Thiên Dật trở về"

CHOANG, Ngọc Thiên nữ hoàng nghe thấy nàng nói tìm được Ngọc Thiên Dật thì kích động làm vỡ ly trà, Ngọc Thiên Huyền Trân và nam hậu, tứ quý quân cũng làm rơi ly trà, Ngọc Thiên nữ hoàng run run hỏi

"Vậy bây giờ Dật nhi đang ở đâu hả Băng nhi?"

"Bẩm mẫu hoàng, hoàng thúc đang ở Tuyết vương phủ"

"Hảo"

"Nữ nhi còn điều muốn nói"

"Nói đi"

"Nữ nhi mong phụ hoàng trị tội?"

"Con có tội gì chứ?" Hoa quý quân ngạc nhiên

"Nữ nhi đã giả truyền khẩu dụ của mẫu hoàng, nữ nhi đã giả truyền khẩu dụ đổi họ cho biểu ca, biểu tỷ và sắc phong cho họ"

"Con làm rất đúng, trẫm không trách tội con, đứng lên đi"

"Tạ mẫu hoàng không trách"

"Cũng muộn, con và Trân nhi quay về đi. Ngày mai Băng nhi nhớ đưa Dật nhi cùng hai hài tử vào cung nhé" nam hậu dặn dò Huyền Băng

"Dạ nữ nhi đã rõ"

"Về đi" Ngọc Thiên nữ hoàng phất tay áo

"Nữ nhi cáo lui" Huyền Băng và Ngọc Thiên Huyền Trân cùng đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi Ngự Thư phòng

Ngọc Thiên Huyền Trân quay về Đông cung còn Huyền Băng thì xuất cung về vương phủ.

Vương gia thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ