Hôm nay thứ hai đầu tuần cô xin nghỉ học chỉ là cái cảm giác sợ hãi và mệt mỏi trong cô. Nó phải đến trường một mình.
~~~ tại trường học ~~~
Hắn đứng trước cửa lớp đợi cô đến. Khi nó đến nhìn thấy hắn
- Anh về lớp đi hôm nay Minh Vy không đi học đâu.
- Cô ấy vẫn còn mệt sao?
Nó không trả lời hắn mà đi thẳng vào lớp. Hôm nay anh cũng nghỉ.... anh lần mò mãi mới có được địa chỉ nhà cô. Anh tới thăm cô. * Cốc* Cốc* bước chân nặng trĩnh của cô lê ra mở cửa.
Anh nhìn vào khuôn mặt cô có chút buồn, có chút sợ hãi. Anh ôm chầm lấy cô những đã bị cô đẩy ra.
- Anh vào nhà đi.
Anh bước vào nhà, cô đóng cửa lại.
- Anh tới đây làm gì?
- Tôi nghe tin em bị ốm nên đến đây thăm em.
Cô không nói gì đặt cốc nước trước mặt anh.
- Hôm nay là thứ hai sao anh không đi học.
- Tôi.... tôi.
- Anh về đi......
Trước khi về anh bảo cô nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Cô chỉ gật đầu và tiễn anh ra cửa. Anh cũng là lí do khiến cô buồn thêm.
-----------------------------------------------
Sau buổi học hắn đưa nó về. Trước khi về nhà nó bảo anh ghé vào chợ để nó mua ít đồ về nấu cho cô. Hắn bảo nó mua mấy đồ ngon cho cô.
Một anh chàng lạnh lùng với bao nhiêu cô gái nhưng với cô anh chưa bao giờ lạnh lùng mà anh luôn tỏ rõ thái độ quan tâm cô.Mua xong đồ hắn đưa nó về nhà.
- Anh có lên thăm Vy k
- Tôi nghĩ cô ấy chưa muốn gặp tôi
- Vậy tôi lên nhà đây
Nó lên nhà..... cửa căn hộ thì mở toang hoang, trong nhà thì không có cô, đồ đạc bị phá nhưng lại không bị mất gì... Nó lo sợ liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.... 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc... 10 cuộc vẫn một câu nói* Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...*. Nó liền gọi cho hắn
- Minh thiên ơi! Minh vy.... Minh Vy bị mất tích rồi...
- Cái gì??? - Giọng nói to của hắn làm nó sợ-
Hắn tắt máy rồi cho mấy tên đàn em đi tìm cô. Ngay sau đó cô nhận được một cuộc điến thoại từ số lạ.
- Đứa con gái quan trọng nhất với mày đang ở trong tay tao. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ mày phải đến đây nếu không con nhỏ này....
- Mày... mày đươc lắmmmm.
*Tút* Tút* Hắn lại có cảm giác sợ hãi. Hắn cùng tụi đàn em lên xe tới khu nhà hoang có hầm di động.
- Nhanh đấy...
- Thả cô ấy ra...
- Thở đi đã. Làm gì mà vội thế....
- Ân oán của tao với mày tao sẽ trả không liên quan gì tới cô ấy.
Tên bắt cô đi lại phía cô rồi vuốt má cô, cậu ta đang định hôn thì...
- Bỏ cái tay ra khỏi người tôi. Đám con trai các người thật là bỉ ổi, cái loại không biết nhục là gì.
* Bốp* Cô bị cậu ta tát cho một phát.
- Nhớ ngày này 10 năm về trước tại khu vui chơi mày đã bắt cóc tao, cũng anh ta là người đã giúp tao. Cũng nhờ anh ta đã đưa tao đến đó để tao nhớ ra câu nói của mày * Đúng ngày này 10 năm sau mày sẽ chết dưới tay tao*. Haha thật nực cười , một con chuột nhắt bể xíu mà lại đòi giết một con mèo hoang to....
- Mày nói xong chưa...
- Cô là cô nhóc 10 năm về trước....
Cô gật đầu nhẹ rồi quay đi... Nơi đây chở nên im lặng chỉ còn tiếng bước chân của tụi đàn em...P/s: chap 6 mình viết đến đây thui nha m.n. sang chap 7 mình viết tiếp đoạn này nha.....