Chương 3

200 14 5
                                    

An Hiếu Trân nghe thấy người gọi tên mình liền quay sang thì thấy Chính Hoa đang đứng đờ người ở đó, cô khẽ nhếch mép. Quay sang nói với Hỉ Nghiên và Huệ Lân

''Tôi có việc phải đi trước, cáo từ''

Nói xong liền bước về phía Chính Hoa

''Sao...sao cô lại ở đây'' Chính Hoa bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ

Không trả lời, Hiếu Trân kéo tay Chính Hoa rồi đi ra xe về nhà

Phía bên này, Huệ Lân cũng như Chính Hoa có rất nhiều thắc mắc trong đầu, liền quay sang hỏi Hỉ Nghiên

''Cô ta quen chị à, sao em không biết?''

''Là một người bạn tôi quen khi còn ở Úc, cũng khá thân, cô ta thật sự rất bí ẩn, rồi một ngày cô ta trở về Hàn đột xuất, có vẻ rất gấp. Sau đó thì không thấy trở lại nữa...tôi có cho người đi tìm tung tích nhưng cũng không nhận được tin gì, không ngờ lại gặp cô ta ở đây, lại còn là vệ sĩ của Chính Hoa, trùng hợp thật. Vì đột nhiên cô ấy biến mất nên tôi cũng quên mất nói với em''

''À ra là vậy, em còn tưởng...''

''Tưởng gì chứ hả đồ ngốc'' cốc yêu vào đầu Huệ Lân một cái ''Về thôi, cũng trễ rồi, tôi đưa em về''

''Nghiên, tối nay ngủ với em, em muốn ôm Nghiên ngủ''

''Rồi sẽ ngủ với em, sẽ cho em ôm. Được chưa?''

''Dạ''

-----------------------------------------

Biệt thự nhà họ Phác

''Này thả tôi xuống, tôi có chân tự biết đi'' Chính Hoa vừa hét vừa vùng vẫy

*Bịch* Chính Hoa từ trên vai Hiếu Trân rơi xuống chiếc giường

''Đáp ứng yêu cầu của cô''

''Chị...chị...đáng ghét''

''Sau này có muốn cắt đuôi, suy nghĩ cách nào hay một chút''

''Làm sao chị biết?''

''Cô nghĩ một vệ sĩ giỏi có thể dễ dàng bị bỏ thuốc ngủ như vậy không?''

''Rõ là cô uống hết cả ly''

''Tôi có viên thuốc chỉ cần ngậm vào, tất cả mọi loại thuốc khác tôi uống vào đều vô dụng''

''Vậy tại sao cô còn giả vờ?''

''Muốn xem cô bày trò gì. Ra là lén đi bar lại còn bỏ trốn''

''Cô...chết tiệt...mau ra ngoài cho tôi''

Chính Hoa tiện tay lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người Hiếu Trân, lần này cũng là Hiếu Trân né được, bước tới giường Chính Hoa. Hiếu Trân nâng cằm cô lên, lạnh giọng pha chút giận dữ

''Cô có biết bây giờ việc cô ra ngoài một mình, lại là quán bar người lại say rất nguy hiểm không? Mau thay đồ rồi yên trên giường mà ngủ. Mai tôi đưa cô đến công ty, có gì cứ kêu tôi ở phòng bên cạnh''

Hiếu Trân quay lưng bỏ đi, không để Chính Hoa nói thêm câu nào. Về phòng mình, cô thay ra bộ đồ ngủ ngồi trên giường với tay lấy cái điện thoại, cô chăm chú nhìn vào tấm hình gia đình lại thầm nhủ: Con nhớ cha mẹ. Xong cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ

*Ầm ầm* hôm nay trời mưa rất to, lại có sấm sét rất lớn. Mà Chính Hoa lại là người sợ sấm sét nhất, mọi khi Chính Hoa đều kêu bà vú lên ngủ với mình. Xui xẻo thật, bà vú vừa mới xin nghỉ về quê một tháng. Bây giờ cô không tài nào chợp mắt được. Chính Hoa vừa muốn đi kêu An Hiếu Trân lại vừa không ''Chẳng lẽ bây giờ lại đi kêu đồ đáng ghét kia, không được mất mặt lắm'' cô thầm nghĩ

Trời mưa ngày càng to, sấm sét cũng thế Chính Hoa trùm chăn kín người nhưng không thể nào hết sợ. Bỗng cô cảm nhận được phía giường bên cạnh lún xuống, như có người nằm lên, mở chăn ra là An Hiếu Trân đang nằm cạnh cô

''Cô...sao lại qua đây?''

''Chẳng phải cô rất sợ sấm sét?''

''...''

''Là bà vú trước khi đi có dặn tôi, nếu cô không muốn vậy tôi về phòng''

Chưa kịp để cho Hiếu Trân ngồi dậy Chính Hoa vội nói

''Nếu đã lỡ qua đây thì ngủ một bữa cũng chẳng sao''

''Ngoan ngủ đi''

''Cám ơn chị'' dù Chính Hoa nói rất nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Hiếu Trân, cô nhẹ mỉm cười. Cả hai cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ

[LEJUNG] Bảo vệ em, tiểu bảo bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ