Chương 2

210 17 6
                                    

Chính Hoa xuống nhà với tâm trạng cực kỳ tệ, nhưng vừa nhìn thấy cha mình, cô liền đổi thái độ tươi cười chạy tới ôm lấy cánh tay Hữu Thiên, rồi nũng nịu nhìn về An Hiếu Trân nói với Phác Hữu Thiên

"Cha, Hiếu Trân là vệ sĩ tốt nhất từ trước tới nay đó. Con rất thích chị ấy."

Phác Hữu Thiên đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện tích cực từ Chính Hoa, cái con bé quậy phá này hôm nay lại rất nhiệt tình, suốt buổi ăn liên tục khen ngợi An Hiếu Trân, đây là chuyện lạ trong số những chuyện lạ, ông chỉ hi vọng rằng cô con cái cưng của ông không bày trò như những lần trước nữa. Hiếu Trân từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng không nói gì cũng không có biểu hiện gì lâu lâu lại liếc mắt nhìn Chính Hoa rồi lại thầm nghĩ: Cô đúng là diễn hay thật lại còn lắm trò, thú vị đây

Ăn xong Chính Hoa xin phép cha đi ra ngoài mua ít đồ, với vai trò vệ sĩ đương nhiên Hiếu Trân cũng phải đi theo.

Chính Hoa vào trung tâm mua sắm, Huệ Lân đã chờ sẵn ở cửa. Vừa gặp nhau, Huệ Lân liền chú ý ngay tới người bận đồ đen từ trên xuống dưới đứng cạnh Chính Hoa

"Ai đây tiểu Hoa?"

"Vệ sĩ. Là Phác lão gia vừa thuê."

"Chà, nhìn cũng được đó."

"Được cái con khỉ, e đang điên đây."

"Được rồi, đừng điên, chúng ta đi mua sắm thôi"

Hiếu Trân vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, đi theo sau Chính Hoa, miệng không mở một lời.
Chính Hoa mua rất nhiều đồ, tất cả đồ đều đưa cho Hiếu Trân xách. Nhìn Hiếu Trân bây giờ chẳng khác gì giá treo đồ, dù vậy nhưng hàn khí trên người Hiếu Trân vẫn phát ra đều đều, khuôn mặt vẫn không thay đổi chút biểu cảm nào.

''Hỉ Nghiên chắc sẽ thích cái áo này chị nhỉ?'' Chính Hoa cầm một chiếc áo thun đen tay lửng có hình trái bóng rổ bên ngực trái quay sang Huệ Lân thích thú hỏi

''Đồ mình mua, chị nghĩ Hỉ Nghiên sẽ thích. Em xem quà của chị như thế nào?'' Huệ Lân nói rồi đưa ra cái đồng hồ màu xanh ngọc bích, đây là màu mà Hỉ Nghiên thích

''Chà, chị không hổ danh là người hiểu Hỉ Nghiên nhất cũng là người thương Hỉ Nghiên nhất nhất nha'' Chính Hoa chọc ghẹo Huệ Lân

''Xùy cái con bé này'' Huệ Lân mặt đỏ ửng vội quay đi

Mua đồ chán chê, Huệ Lân cáo từ về trước. Trước khi trở về Huệ Lân cũng không quên nói nhỏ vào tai Chính Hoa hẹn tối nay sẽ cùng đi đón Hỉ Nghiên rồi đến quán bar quen thuộc của bọn họ. An Hỷ Duyên đã trở về nước nên lần này nhất định phải quậy cho ra trò mới thôi. Chính Hoa thích thú mỉm cười, gật đầu lia lịa nhưng nhìn về phía Hiếu Trân đang đứng chờ, cô lại chán nản thầm nghĩ: Tối nay, làm sao cắt được cái đuôi này đây aisshhh

----------------------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Phác

Chính Hoa trong phòng không khỏi vò đầu bứt tóc nghĩ kế làm sao để cắt cái đuôi An Hiếu Trân để tối nay có thể tự do mà đi quẩy đây...Suy nghĩ hồi lâu, Chính Hoa lấy điện thoại nhắn cho Huệ Lân cầu cứu

[LEJUNG] Bảo vệ em, tiểu bảo bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ