Chương 4

209 13 4
                                    

Trời hôm nay nắng không quá gắt, thời tiết lại mát mẻ làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái. Hôm nay là ngày đầu tiên Chính Hoa đến công ti. Khi đã làm quen với mọi người, Chính Hoa đến phòng làm việc của riêng cô, tập trung  chăm chỉ làm việc của cô, An Hiếu Trân vẫn là luôn bên cạnh cô, không ồn ào, cứ im lặng đứng đó vẫn là một biểu cảm.

Cảm nhận được cái bụng mình đang kêu réo thì Chính Hoa cũng nhận ra đã trưa rồi, công việc hôm nay cô cũng làm xong. Nhẹ ngả người ra sau vươn vai một cái rồi quay sang Hiếu Trân

''Cũng trưa rồi mình đi ăn gì đi. Sẵn tiện tôi đãi chị một bữa xem như cám ơn chị chuyện hôm qua. Ăn xong không cần về công ti''

''Cũng được, ăn xong cô muốn đi đâu?''

''Về nhà''

Bàn giao lại số hồ sơ đã làm xong cho thư kí, dặn dò vài cái rồi Chính Hoa cùng Hiếu Trân ra bãi xe

--------------------------------------

Blue Quán

Chính Hoa kêu một bàn đầy đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình, đi 2 người nhưng đồ ăn trên bàn là dành cho 4 người ==''

''Chị đã từng ăn ở đây bao giờ chưa?''

''Lần đầu''

''Chị thấy sao, ngon chứ?''

''Cũng không tệ''

''Mà Hiếu Trân này, hôm qua chị nói gì với Hỉ Nghiên vậy, hai người có vẻ thân thiết. Mà Hỉ Nghiên trước giờ có bao giờ thích nói chuyện với người lạ đâu?''

''Tụi tôi là bạn khá thân, lúc tôi còn du học ở Úc''

''Gì? Thật cơ à? Tôi chẳng bao giờ nghe Hỉ Nghiên nhắc tới''

''Lúc ở Úc, tôi có vài việc gấp phải về Hàn luôn, chắc do đột xuất tôi biến mất nên Hỉ Nghiên cậu ấy cũng cho qua không nói với ai''

''Thật là không ngờ nha, hừ nhưng mà đừng có nghĩ vì chị là bạn của Hỉ Nghiên nên tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đó nha''

''Tôi cũng chưa từng nghĩ vậy''

Được hồi lâu đồ ăn trên bàn cũng vơi dần, no nê Chính Hoa cùng Hiếu Trân trở về nhà. Vì mệt nên Chính Hoa về phòng liền đánh một giấc, Hiếu Trân cũng trở về phòng mình chơi game

-----------------------------------

LEGGO BAR - 8 giờ tối

''Hai người này lại chơi giờ dây thun. Hẹn nhau 7giờ mà nảy giờ 1tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt aishhh'' Phác Chính Hoa vẻ mặt không vui than thở

*Ting* tiếng tin nhắn vang lên [Tụi chị xin lỗi có việc bận đột xuất hẹn em khi khác nha. Đừng giận tụi chị, chơi vui vẻ nha]

''Bị hai người đó cho leo cây rồi'' Chính Hoa xụ mặt quay sang Hiếu Trân

''Vậy bây giờ cô muốn về hay sao?''

''Mình chơi thôi, kệ họ''

''Được thôi, ăn mừng ngày đầu cô đi làm''

Những chai bia lần lượt được mang ra, vỏ chai đầy dưới sàn Chính Hoa uống bia không giỏi lắm giờ đã ngà ngà say, Chính Hoa lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh. Hiếu Trân nảy giờ vẫn thế, cứ như chưa uống một chai nào, ngồi trên bàn dõi theo Chính Hoa. Mãi không thấy Chính Hoa ra, Hiếu Trân về phía nhà vệ sinh tìm Chính Hoa lại thấy cô bị bọn xấu đang chọc phá, chặn đường. Cô khẽ nhăn mặt, chạy lại đấm cho mỗi người một phát rồi vác Chính Hoa lên người, gương mặt của cô bây giờ lạnh như băng, người nào nhìn vào cũng không dám lại gần, ai cũng đều lùi ra xa

''Mẹ kiếp, chặn nó lại. Dám đánh người của Hắc Bang, người chán sống rồi'' một tên cầm đầu la lớn

Nhẹ đặt Chính Hoa xuống ghế Chính Hoa bây giờ đã tỉnh được phần nào, Hiếu Trân quay sang lạnh giọng nói

''Muốn chết, cứ việc''

Đám người ấy gồm 4 người cao to mỗi người cầm một cây gậy, hướng về phía Hiếu Trân mà xông tới, cô khẽ nhếch miệng rút trong người cây dũ 3 khúc màu đen được khắc tên L.E tinh xảo trên thân bên cạnh là một hoa hồng

*Vút Vút Vút Vút* Từng tiếng vút lướt qua tai không khỏi làm người khác rùng mình, chớp nhoáng 4 tên đã nằm bẹp xuống đất. An Hiếu Trân nhìn tên cầm đầu, nhếch miệng lạnh giọng

''Mau cút khỏi đây, không thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi''

Nói rồi quay lại đi về phía Chính Hoa, tên cầm đầu vì bị bẽ mặt trước đám đông bởi đứa con gái, không khỏi bực tức liền giơ cao cây gậy hướng về phía Hiếu Trân. Dù là quay lưng nhưng Hiếu Trân cảm nhận được người đằng sau muốn gì, chưa kịp quay lại đã thấy bóng người ôm lấy thân mình để đỡ giùm kèm theo tiếng hét to

''An Hiếu Trân cẩn thận''

[LEJUNG] Bảo vệ em, tiểu bảo bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ