Chương 1

261 19 2
                                    

7 giờ sáng
*reng...reng...reng...* chuông đồng hồ báo thức vang khắp cả căn phòng

''Yaaaa thật ồn ào !''

Trên chiếc giường màu hồng êm ái, một cô gái tóc nâu bận bộ đồ ngủ màu xanh có in hình trái táo màu hồng ngộ nghĩnh vừa hét vừa lấy chăn trùm đầu ngăn cản tiếng ồn. Bộ dạng ngáy ngủ của cô bây giờ thật chẳng giống một người con gái tí nào.

*Cạch* Một người đàn bà lớn tuổi đẩy cửa đi vào vỗ vỗ nhẹ vào người con sâu ngủ nhẹ nhàng nói: ''Tiểu thư Chính Hoa, ông chủ có chuyện cần gặp gấp, mau thức dậy để đi gặp ông chủ'' vừa nói vừa tắt chuông báo thức. Không ai khác đó là giọng nói của vú - người đã thay mẹ nuôi nấng, dạy dỗ luôn nhẹ nhàng và yêu thương Chính Hoa như con gái ruột của mình bao nhiêu năm nay.

''Có chuyện gì mà gấp thế? Mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của con?'' Chính Hoa vừa nhăn mặt vừa lười biếng ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Hôm nay Chính Hoa bận đầm màu xanh lam, trái dâu hồng được thêu trước ngực bên trái, càng làm tôn lên nước da trắng ngần và tăng vẻ nữ tính của Chính Hoa, mái tóc nâu dài của cô được xõa, nhìn Chính Hoa bây giờ chẳng khác gì một thiên thần. Vừa bước xuống phòng khách, Chính Hoa đã thấy ba cô và một người con gái lạ đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô gái ấy có mái tóc màu xám xanh dài xõa ngang lưng, bận áo thun đen quần jean đen, dù không ngồi gần cũng không thấy mặt, chỉ nhìn từ phía sau nhưng Chính Hoa cảm nhận được ở cô gái đó có một luồng hàn khí rất rõ

''Cha có chuyện gì tìm con gấp thế'' vừa ngồi cạnh cha Chính Hoa vừa nói.

Phác Hữu Thiên đưa tay về phía Hiếu Trân giới thiệu

''Đây là Hiếu Trân, vệ sĩ mới của con cũng là con gái nuôi của người bạn chí cốt của ta, đối xử với người ta cho tốt vào'' nói xong ông liền lườm Chính Hoa.

Ngoài ông ra chẳng ai hiểu rõ được tính tình quậy phá của con gái ông. Một tháng qua 70 vệ sĩ ông thuê đã bị cô đuổi à mà không phải, nói đúng ra là bị Chính Hoa dọa cho sợ mà bỏ chạy, nghỉ việc. Chính Hoa thầm cười trong lòng mặt lộ rõ nụ cười gian manh

''Tuân lệnh đại ca của con'' nói xong đưa tay về phía Hiếu Trân vui vẻ nói ''Mình là Phác Chính Hoa, 23 tuổi nên xưng hô như thế nào đây?''

Hiếu Trân chẳng thèm nhìn Chính Hoa một cái cũng không đưa tay ra bắt, lạnh giọng nói

''An Hiếu Trân, 25tuổi, kêu tôi bằng tên hay chị cũng được''

Chính Hoa rút tay trở về nở nụ cười gượng gạo, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận ''Có chút chuyện con xin phép mọi người được lên phòng một tí'' rồi đứng lên xoay người trở về phòng

*Rầm* Cửa phòng được Chính Hoa đạp một phát khiến ai cũng giật mình, Chính Hoa nằm bẹp trên giường vò đầu bứt tóc rồi lại ngồi dậy một phát đấm thẳng vào chú gấu bông to lớn tội nghiệp

"Cô nghĩ mình là ai mà dám thái độ với tôi chứ. Không có cha tôi ở đó, tôi giết cô rồi. Đồ An Hiếu Trân khó ưa, ngạo mạn...aaaa tức chết..''

Chính Hoa nằm trên giường, cơn tức giận vẫn chưa thể hạ xuống. Trước giờ chưa từng có một ai dám thái độ như vậy với cô, An Hiếu Trân đáng ghét vừa gặp đã không xem cô ra gì. Bực tức Chính Hoa lăn qua lăn lại trên giường, mền gối đều bị cô làm rối tung lộn xộn cả lên, cả con gấu bông bình thường được cô yêu thương nay cũng chung số phận nằm dưới sàn nhà. Chính Hoa dường như vẫn chưa thể hả giận, nhắm mắt liền nhìn thấy vẻ ngạo mạn của An Hiếu Trân khi nãy, Chính Hoa tức giận hét lên:

"An Hiếu Trân đáng ghét, tôi sẽ cho cô biết tay"

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, An Hiếu Trân lạnh lùng nhìn Chính Hoa, nhàn nhạt mở miệng

"Chuẩn bị, Phác lão gia nói 15p nữa muốn thấy cô dưới nhà dùng cơm"

"Đóng cửa cho tôi và mau cút khỏi phòng tôi" Chính Hoa cầm lấy con gấu to lớn ném thẳng về phía cửa, An Hiếu Trân chỉ xoay nhẹ người liền né được, con gấu một phát bay thẳng ra ngoài.An Hiếu Trân vẫn đứng đó biểu tình trên mặt vẫn như cũ

"Ghét tôi thì cô vẫn phải xuống dùng cơm"

"An Hiếu Trân chị còn nói nữa tôi giết chị, mau cút khỏi phòng tôi'' từng chữ Chính Hoa nói ra đều như hỏa khí, có thể thiêu đốt người nghe. Nếu như là người khác họ đã bỏ chạy không thì sẽ vội qùy xuống xin lỗi nếu không muốn nếm mùi vị đau khổ.

Nhưng không, đây là An Hiếu Trân, người lòng dạ sắc đá không sợ ai, muốn cô xin lỗi hay quy phục, có mà nằm mơ. An Hiếu Trân nhếch nhẹ môi

"Cô còn 10 phút, đừng để 10 phút sau tôi lại phải lên lôi cô xuống".

Nói xong, không để Chính Hoa phản bác, An Hiếu Trân quay lưng đi để lại phía sau là Chính Hoa với gương mặt tức giận đỏ như trái cà chua chín.

[LEJUNG] Bảo vệ em, tiểu bảo bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ