Chap 26

1.6K 82 16
                                    

*Park Gia - EunYeon*

Cạch

Eun Jung nhẹ mở cửa phòng đi vào thì thấy trong phòng đèn đã được tắt hết, cậu đi nhẹ nhàng như tránh làm người trên giường thức giấc, bất chợt đèn trong phòng được bật sáng, Ji Yeon ngồi trên giường với cái điều khiển trên tay, khuôn mặt khẽ nhíu tâm mi nhìn Eun Jung

"em...em chưa ngủ sao" - Eun Jung có chút giật mình khi giờ này đã là 11 giờ đêm mà Ji Yeon vẫn chưa ngủ

"làm gì mà giật mình...đi đâu mà giờ này mới về" - Ji Yeon không trả lời câu hỏi của Eun Jung mà cô hỏi Eun Jung như tra khảo trong giọng có chút khó chịu

"Jung cùng Tae Woo bận bàn công việc với đối tác..." - Eun Jung vẫn nhỏ nhẹ trả lời, cậu đi lại phía giường ngồi xuống cạnh Ji Yeon rồi vòng tay ôm cô kéo sát vào người mình - "sao hả...Jung lại làm em giận à"

"mọi khi bàn công việc có về trễ như vậy, ngày nào cũng đều có công việc để bàn hay sao..." - Ji Yeon giọng lạnh nhạt, cô dùng tay cố đẩy Eun Jung ra, dạo gần đây Eun Jung hay đi sớm về khuya cộng thêm việc bệnh tình của cô mấy tháng nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nên càng làm tâm lý của cô càng thêm gay gắt và dễ bực dọc, bất an mỗi khi không có Eun Jung bên cạnh cô

"chuyện mất lô hàng lần trước Jung nghi là có nội gián nên dạo gần đây Jung rất bận hay về trễ khiến em lo lắng...Jung xin lỗi, từ mai Jung sẽ về nhà sớm với em...em đừng bực bội hay giận dỗi Jung nữa..." - Eun Jung hiểu cảm giác của Ji Yeon hiện tại, cậu biết rằng cô lo sợ cậu vì muốn có con nên sẽ tìm nguồn vui bên ngoài, mỗi lần cô giận dữ cậu vẫn đều nhỏ giọng xin lỗi và dỗ dành cô

Ji Yeon lúc này bật khóc trong lòng của Eun Jung, thật sự cô biết bản thân mình rất quá đáng nhưng những suy nghĩ tiêu cực trong lại không cách nào loại bỏ được, cứ mỗi lần Eun Jung về trễ thì cô lại suy nghĩ xấu đi và nghi ngờ cậu. Cô thật không biết bản thân mình như thế nào nữa vì trước kia cô luôn tin tưởng Eun Jung tuyệt đối chứ không phải như bây giờ hở chút là tra hỏi hay gay gắt giận hờn vô cớ với cậu, suy nghĩ đến đây thì cô lại càng khóc nhiều hơn

"đừng khóc...là Jung không tốt...Jung bỏ em ở nhà một mình để em suy nghĩ lung tung...Jung xin lỗi" - Eun Jung thấy Ji Yeon bật khóc thì cậu càng xót xa hơn, chính cậu đã khiến cô cảm thấy bất an nên cậu càng ôm chặt cô vào lòng không ngừng xin lỗi và dỗ dành cô

"không phải...là do em mới đúng, em luôn nghi ngờ Jung, luôn bực dọc khó chịu vô cớ...em xin lỗi" - Ji Yeon vùi vào lòng Eun Jung khóc nức nỡ

"ngoan...em khóc Jung rất xót..." - Eun Jung nhẹ gạt nước mắt cho cô rồi dùng hai tay áp lên má cô, giọng ôn nhu nói - "em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy...mấy ngày nay Jung cũng đã suy nghĩ kỷ rồi...cho dù tình huống có xấu nhất thì Jung cũng chỉ có mình em...không có con cũng không sao quan trọng là em luôn ở bên cạnh Jung...khó khăn lắm Jung mới có được em nên Jung không thể để vì lý do gì mà đánh mất em"

Eun Jung nói xong thì đặt nhẹ nụ hôn trên trán Ji Yeon, sau đó cậu ôm chặt cô vào lòng, Ji Yeon cảm nhận được sự chân tâm từng lời nói của cậu thì cô mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, cô cũng vòng tay đáp trả cái ôm từ cậu

[HaJung] Hào Môn Ám ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ