Chap 45

2K 111 10
                                    

*Heo Gia - phòng dành cho khách*

Hyojin từ từ khẽ mở mắt, cậu khẽ nhíu tâm mi vì cơn đau đầu ập đến, cậu ráng gượng dậy rồi định hình lại quan sát xung quanh căn phòng, chợt nhận ra đây là phòng dành cho khách ở Heo Gia, vừa đúng lúc đó người hầu đi vào.

"Nhị Thiếu...may quá cô tỉnh lại thì tốt rồi...cô thấy trong người như thế nào rồi...bác sĩ bảo rằng mấy ngày qua Nhị Thiếu không ăn không uống lại dầm mưa khiến cơ thể suy nhược..." - người hầu kính cẩn nói

"tôi không sao...tôi cần phải gặp Solji" - Hyojin nói xong vừa đứng dậy thì loạng choạng ngã xuống giường

"xem ra sức khỏe của Nhị Thiếu vẫn chưa hồi phục hẳn" - người hầu thấy sắc mặt của Hyojin không được tốt

"tôi không sao...tôi muôn gặp Solji...cô ấy đang rất giận tôi...tôi cần phải gặp Solji mà giải thích với cô ấy" - Hyojin vẫn ngoan cố ngồi dậy mà bước xuống giường

"Nhị Thiếu...để tôi phụ giúp...đở cô đến phòng Tiểu thư" - người hầu biết khuyên ngăn không được liền cũng thuận theo ý của cậu mà dìu cậu đến gặp Solji

*phòng LeSol*

Solji đang bế Hyo Joon trên tay đung cậu nhóc ru ngủ, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa bà Heo đi ra mở cửa

Cạch

"umma...." - Hyojin sắc mặt nhợt nhạt lễ phép cúi gập người chào bà Heo, ngay lúc cậu ngước lên ánh mắt cậu và Solji chạm nhau, rata nhanh sau đó cô quay lưng lại phía cậu mà tiếp tục dỗ Hyo Joon ngủ

"con vào đi...." - bà Heo hiểu chuyện liền đi đến phụ giúp người hầu cùng đỡ Hyo Jin đi lại phía giường ngồi

"hai đứa nói chuyện đi...umma xuống xem canh hầm đến đâu rồi...nhớ đừng làm ồn để cho Hyo Joon ngủ...mấy bữa nay thằng bé cứ khóc quấy thôi" - bà Heo giọng hiền từ nói, trong lời nói mang ẩn ý muốn cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau không muốn cả hai phải to tiếng, sau đó bà nhanh chóng li khai khỏi phòng

Solji vẫn cứ không lên tiếng, cô cứ bế Hyo Joon trên tay mà hát ru thì thầm trong miệng để dỗ cậu nhóc ngủ, còn Hyojin cứ mãi ngắm nhìn Solji, đã bốn ngày qua không được gặp cô và con trai cậu rất nhớ hai người. Cô cũng không khá hơn cậu, cứ nhìn đến Hyo Joon thì lại càng nhớ cậu.

Đới đến khi Hyo Joon ngủ say Solji nhẹ nhàng đặt cậu nhóc nằm xuống giường rồi nhẹ đắp chăn lại, nhưng Solji cũng không nửa điểm lên tiếng hay nhìn lấy Hyojin một lần.

"em à..." - sau một hồi đấu tranh tư tưởng Hyojin mới nhẹ giọng lên tiếng gọi Solji

"em có thể cho Jin giải thích mọi chuyện được không...thật sự không như em đã thấy và đã nghĩ..." - Hyojin tiếp tục nói khi Solji không có dấu hiệu đáp lại

"không như tôi đã thấy?! không như tôi đã nghĩ?!...ý cậu nói tờ giấy xét nghiệm đó là giả...sự việc cậu ôm hôn người đàn bà khác là giả...và mùi nước hoa lạ vương trên người cậu cũng là giả hay saos" - Solji ngước lên nhìn Hyojin khuôn khuôn mặt đẫm lệ, giọng nói nghẹn lại

"em đừng khóc...Jin rất đau lòng..." - Hyojin thấy Solji rơi lệ mà cậu không khỏi xót xa, cậu vương tay lên định gạt nước mắt cho cô thì cô lại né đi

[HaJung] Hào Môn Ám ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ