Chap 31

1.4K 88 16
                                    

*Park Gia - phòng EunYeon*

Cạch

Chátttttttttttttt

Eun Jung vừa mờ cửa phòng thì lãnh trọn cái tát của Ji Yeon, nhưng cậu không tức giận, khi cô vung tay lên định tát thêm cái thứ hai thì cậu vẫn đứng yên không tránh né, nhưng bất ngờ cô bật khóc và ôm chặt cậu, cậu cũng vòng tay ôm lấy cô xoa lưng dỗ dành, cậu biết cô rất sợ hãi và lo lắng cho cậu

"tại sao không né...em muốn tức chết vì Jung...có biết em lo sợ lắm không" - Ji Yeon khóc nức nở trong vòng tay của Eun Jung, cô siết chặt cái ôm như sợ cậu lại bỏ cô mà đi như lúc nảy

"Jung xin lỗi...Jung hứa sẽ không bỏ đi như vậy nữa...em đừng khóc...em khóc Jung rất xót...ngoan...Jung xin lỗi..." - Eun Jung xoa lưng dỗ dành Ji Yeon, cậu siết chặt cái ôm của mình

"sau này đừng bỏ đi như vậy nữa...em rất là sợ..." - Ji Yeon vẫn nức nở

"Jung hứa...Jung hứa...ngoan nào...chuyện đã giải quyết xong...sẽ không còn gì nữa..." - Eun Jung xoa lưng dỗ dành Ji Yeon

Mãi hồi lâu sau với sự kiên nhẫn dỗ dành của Eun Jung thì Ji Yeon mới dừng khóc, lúc này Eun Jung nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

"Jung đói bụng rồi..." - Eun Jung vừa nói dứt thì cái bụng của cậu biểu tình

"đồ đáng ghét...tự nấu ramen mà ăn..." - Ji Yeon vẫn còn giận dỗi, nhưng trái với lời nói thì cô lại đẩy cửa li khai khỏi phòng để đi xuống bếp, Eun Jung khẽ mỉm cươif trước sự đáng yêu của vợ mình

"chờ Jung với..." - Eun Jung đuổi theo Ji Yeon cùng cô xuống bếp

Eun Jung ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn dáng lưng của Ji Yeon loay hoay ở phía bếp đang nấu ramen cho cậu, 15 phút sau cô bưng một tô ramen nóng hổi đặt trước mặt cậu

"chúng ta ăn cùng nhá" - Eun Jung gắp một đũa hướng về Ji Yeon đang ngồi đối diện

"em không đói...Jung ăn đi..." - Ji Yeon lắc đầu từ chối, Eun Jung biết tính của cô, cô bảo không đói nên dù có ép cô thì cũng không được nên cậu đành ăn một mình

"xem Jung kìa...ăn từ từ thôi...y như con nít" - Ji Yeon khẽ cười khi thấy Eun Jung cố gắng ăn thật nhanh, cô lấy khăn lau ngay mép của cậu khi dính sốt ramen, Eun Jung vẫn cặm cụi ăn

"lâu rồi Jung mới được ăn ramen em nấu...vẫn ngon như ngày nào" - Eun Jung ngước lên cười khi miệng cậu vẫn đầy thức ăn

"dẽo miệng..." - Ji Yeon vờ trách cậu dẽo miệng nhưng trong lòng rất vui khi nghe cậu khen cô nấu ăn ngon

"vết này là vết gì...tại sao cổ Jung lại rướm máu" - Ji Yeon khẽ nhíu mài, cô vương tay sờ nhẹ lên cổ cậu khi trên đó có hẳn 1 lằn rướm máu

"ramen ngon quá..." - Eun Jung vờ như không nghe thấy mà vẫn cặm cụi ăn

"Ham Eun Jung...trả lời em...nếu Jung còn cố tình không trả lời câu hỏi của em thì tối nay và những tối ngày sau Jung cứ dọn chăn gối sang thư phòng mà ngủ" - Ji Yeon gằng giọng tức giận nói khi Eun Jung cố tránh né câu hỏi của cô

"đừng...đừng mà....là...là...vết dao kề cổ" - Eun Jung luýnh quýnh nói khi thấy Ji Yeon đứng lên li khai thì cậu nắm tay cô lại mà lắp bắp giải thích

[HaJung] Hào Môn Ám ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ