04

453 54 0
                                    

"Hyung." Seokjin ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Jungkook đang lấp ló ngoài cửa phòng sách, thằng bé này mọi ngày vẫn rất bạo dạn mà sao hôm nay chẳng khác gì con gà mắc tóc thế kia.

"Sao thế?" Anh hỏi, gập quyển sách đang đọc dở lại.

"Em ... ờm... em muốn hỏi anh cái này được không?" Cậu nhóc kéo ghế ngồi đối diện anh, hỏi. Nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương, anh mỉm cười gật đầu ra hiệu đồng ý.

Jungkook nghĩ thật lâu, cố sắp xếp từ ngữ cho hợp lý rồi mới lên tiếng: "Làm sao anh theo đuổi được anh Yoongi vậy?"

"Hả?" Seokjin ngớ người nhìn thằng nhóc trước mặt, mờ mịt không rõ mục đích của nó là gì.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cậu vội vàng bổ sung thêm. "À em có thằng bạn thân...ờm....nó thích một người hơi giống anh Yoongi....nên em mới...à không.... nó nhờ em hỏi anh bí quyết."

"Thằng bạn thân?" Seokjin bật cười nghĩ. Cái cớ cũ rích thế này mà nghĩ rằng anh sẽ tin sao, quả nhiên con nít thì vẫn là con nít.

"Em thích Yoonji à?" Jungkook giật thót khi nghe đối phương hỏi.

"Không.....không...không phải em." Cậu nhóc vội xua tay chối, cả mặt đỏ lựng như quả cà chua chín mọng.

"Ồ~" Anh dài giọng cảm thán, không nỡ lật tẩy thằng bé. Nhưng vẻ mặt tươi cười của anh càng khiến Jungkook thấy ngượng hơn, cậu bĩu môi nói.

"Anh chưa trả lời em đó."

"À." Seokjin nghiêng đầu nhớ lại. Anh cũng không rõ anh và Yoongi đã bên nhau thế nào nữa, có lẽ chính khoảnh khắc cậu cầm đá ném đám nhóc bắt nạt anh, họ đã vô tình bước chân vào cuộc đời nhau rồi. Năm dài tháng rộng là thế, giữa họ đã có biết bao chuyện mà hầu hết đều là buồn nhiều hơn vui. Đã có khi anh nghĩ phải chăng họ sai rồi? Thế nhưng dẫu sai trái thế nào, anh vẫn không buông bỏ được, chỉ cố chấp nắm tay người con trai ấy đi tiếp đoạn đường phía trước.

"Hyung. Anh nghĩ gì đấy, trả lời em đi." Giọng Jungkook kéo Seokjin ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh mỉm cười nói "Làm sao theo đuổi? Thì cứ mặt dày theo đuổi thôi."

Thằng bé trợn mắt nhìn anh như thể trông thấy người ngoài hành tinh.

"Anh.... bị M hả?" Jungkook dè dặt hỏi.

Seokjin chẳng những không nổi giận mà còn cười rất tươi. Anh đứng dậy xoa đầu thằng nhóc rồi rời đi sau khi bỏ lại một câu. "Theo đuổi người ta không phải chỉ cần cái đầu không đâu, phải dùng cả tấm lòng nữa nhóc."

.

Seokjin mở cửa bước vào phòng, người nào đó lúc này đang ngồi quay lưng lại với cửa, chăm chú với quyển sách trên tay đến nỗi anh đến gần mà cũng không phát hiện.

Yoongi khẽ giật mình khi bị kéo vào lòng Seokjin. Anh tựa cằm lên vai cậu, miệng lẩm nhẩm đọc những dòng chữ in trên trang sách. Cậu ngáp một cái, giao lại quyển sách cho anh rồi cựa mình tìm vị trí ngồi thoải mái nhất để nghe. Với Yoongi, giọng của anh khi đọc sách chính là thứ mê hoặc nhất trên thế gian này.

Đặt quyển sách lên bàn, Seokjin nhẹ nhàng đỡ người trong lòng nằm xuống cạnh anh. Lần nào cũng thế này, cậu luôn bảo thích nghe anh đọc sách, nhưng nghe đến trang thứ hai thì cậu lại lăn ra ngủ mất khiến anh thắc mắc không biết giọng mình có chứa thuốc ngủ hay không.

"Yoongi?"

"Hmm." Cậu mơ hồ lên tiếng, rúc đầu vào lòng anh.

"Còn nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện không."

"......."

Ngủ thật rồi.

Seokjin phì cười, vòng tay ôm cậu cũng chặt hơn. Anh nhớ một buổi chiều mùa hè, có hai đứa trẻ con trốn sau mấy cái thùng phi kim loại cũ và anh cũng đã ôm cậu chặt thế này.

[Series][JinGa][NamSeok][Kook|YoonJi] Our StoryWhere stories live. Discover now