Cơn mưa cuối hè bất ngờ đổ ào xuống thành phố nhỏ như cuốn đi hết cái nóng oi nòng của thời tiết tháng 7. Hoseok đứng dưới mái hiên của hiệu sách gần nhà, ngán ngẩm nhìn cơn mưa chẳng biết bao giờ ngớt rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Tối qua rõ là đã hẹn đúng 11 giờ, thế nào mà giờ đã 11 giờ 30 rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tên ngốc kia chắc lại thức đêm làm việc trong studio nên giờ ngủ quên chứ gì.
Vừa nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo ngay, Hoseok trong lòng nghĩ nếu nhắc tiền mà cũng thế này thì tốt biết mấy. Người nào đó mặc trên người chiếc áo hoodie đen, không dù không mũ, chỉ dùng tay che đầu chạy vội đến mái hiên có Hoseok.
"Xin lỗi, mình đến trễ." – Namjoon áy náy nói, đưa tay phủi bớt nước dính trên áo.
"Cũng có nửa tiếng thôi mà, không sao." – Cậu cười mỉm chi khiến Namjoon lạnh hết cả người, gã hiểu rõ giọng điệu này là báo hiệu chẳng có gì tốt lành.
"Dù đâu không mang theo mà đội mưa vầy hả?" – Cậu hỏi, dùng tay áo giúp gã đàn ông trước mặt lau nước.
"À. Nãy dậy trễ sợ cậu chờ lâu nên mình đi luôn, quên cầm theo." – Gã đáp, lúng túng đưa tay gãi gáy, trông gã chẳng khác gì đưa bé vừa bị bắt quả tang làm gì sai.
"Quả nhiên là dậy trễ." – Hoseok thầm nghĩ, cau mày nhìn cổ tay được dán băng cá nhân của ai đó, rồi vội nắm lấy xem xét, trong lòng mắng người trước mắt lúc nào cũng bất cẩn để mình bị thương, gọi là hậu đậu quả nhiên không sai.
"Không có gì đâu, tối qua mình bị vấp, lúc chống tay va vô cạnh cửa thôi." – Namjoon cười xòa, lật bàn tay lại nắm lấy tay Hoseok. Cậu im lặng, để mặc mình bị kéo sát về phía gã.
"Trời mưa lớn thế này, cũng không đi đâu được" – Namjoon tiu nghỉu nhìn cơn mưa ngày một lớn, tay siết chặt lấy tay người bên cạnh. Hoseok nghĩ gì đó, lại liếc nhìn tiệm sách sau lưng mình, trong đầu cậu sáng lên. Thật ra mưa lớn thế này cũng không phải là xấu.
"Vào đây đi." – Không để gã kịp phản ứng cậu đã kéo gã vào trong tiệm.
Hoseok đi dọc theo những kệ sách, tỉ mẩn đọc qua từng dòng giới thiệu trong khi Namjoon chỉ lẳng lặng bước theo phía sau. Cứ mỗi quyển sách cậu chọn, gã lại đưa tay cầm lấy đến khi cậu quay lại mới giật mình vì chồng sách gã ôm đã cao tới xương quai xanh rồi, hình như cậu lựa hơi nhiều thì phải. Hoseok ái ngại cười, cất bớt vài quyển lên kệ. Họ tính tiền xong liền chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ được đặt ở gian bên cạnh.
Mưa vẫn rơi bên ngoài nhưng nắng chẳng rõ từ đâu đổ dài từng mảng vàng nhạt vào gian phòng đọc sách của tiệm, nơi chiếc bàn trắng tinh có hai chàng trai ngồi cạnh nhau, im lặng chìm vào thế giới trên từng trang sách. Lúc nào Namjoon cũng cảm thấy giữa mình và Hoseok luôn có một sự hiểu nhau rất đặc biệt, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ họ đã hợp nhau đến lạ kì, từ sở thích cho đến suy nghĩ, thậm chí có những thứ không cần nói ra họ cũng vẫn có thể biết đối phương muốn gì. Một buổi chiều cuối hè, không cần phải đến những nơi quá ồn ào, chỉ cần ở cạnh nhau thế này đối với gã cũng đủ rồi.
.
Hoseok và Namjoon dừng lại trước cửa nhà. Cậu mỉm cười giục gã mau về kẻo tối còn gã chỉ ngẩn ngơ nhìn người trước mắt như tên ngốc. Rõ ràng trời đã tắt nắng từ lâu, thế sao gã vẫn thấy như có ánh sáng chui tọt vào tim mình thế này?
Gã kéo cậu sát lại, cúi đầu định hôn lên cánh môi kia. Thế nhưng cuộc đời là chuỗi ngày lắc léo chẳng ai biết trước điều gì. Chỉ chút xíu nữa thôi gã đã chạm vào môi Hoseok thì cửa nhà lại bật mở, một tên con trai cao to đứng chắn ngay cửa hét lớn: "Hyung, vào ăn cơm. Mọi người chờ anh mốc mỏ rồi đó."
Hoseok nghe giọng Jungkook gọi liền quay lại, cậu gật đầu với thằng bé rồi quay sang vỗ vai dặn người trước mặt đi về cẩn thận rồi vào nhà.
Namjoon thật sự hóa đá luôn. Gã trừng mắt nhìn thằng nhãi con đang đứng ở cửa nhưng nó lại đắc thắng cười với anh, sau đó đóng sầm cửa lại.
Namjoon thật sự muốn đào lỗ chôn nó. Thật sự thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/122372373-288-k41078.jpg)
YOU ARE READING
[Series][JinGa][NamSeok][Kook|YoonJi] Our Story
FanfictionAuthor: J Summary: Có rất nhiều những ngày bình thường mà chúng ta dành thời gian ở bên nhau. Bất kì khoảnh khắc nào anh nhìn em anh đều nhận ra rằng bản thân thật hạnh phúc. - Lyrics from morning | Honobono log OST | Trans: Vnsubteam Pairing: Main...