05

513 51 0
                                    

"Anh nghĩ kĩ chưa, quyết định như vậy thiệt hả?" Yoonji cúi đầu nhìn bảng màu trong tay ông anh trai quý hoá, hỏi nhỏ lần nữa. Cả ngày hôm nay cô nàng đã hỏi Yoongi nghĩ kĩ chưa chắc đến trăm lần rồi. Cậu nheo mày nhìn người còn trai vẫn đang cười mỉm sau lưng rồi lại đảo mắt sang đứa em gái vẫn lom lom dòm bảng màu, thầm nghĩ: "Vào tới đây rồi thì còn kĩ hay chưa kĩ cái gì nữa"

"Rồi." Yoongi đáp chắc nịch, đưa lại bảng màu cho chàng trai trẻ phía sau "Chọn màu đó đi."

"Tuỳ anh." Cô nàng khẽ nhún vai đáp. Yoonji ngồi xuống ghế, vừa nhìn thấy gương mặt rõ-là-đang-hoang-mang-nhưng-vẫn-vờ-như-rất-ngầu của anh trai, liền tiện tay đưa điện thoại lên chụp lại. Trong lòng thầm tính xem có nên rửa ra vài tấm đem bán hay không.

"Liệu có bị đấm không nhỉ?" Cô tặc lưỡi. Nhưng chợt nhớ bản thân trước nay vốn cũng đã lét lút kinh doanh trên danh tiếng của anh mình không ít lần rồi, thế nên mặc kệ luôn.

Yoongi hoàn toàn không biết hình ảnh bản thân sắp bị bán phá giá thế nào, lúc này cậu chỉ một lòng nghĩ đến cảm giác đau xót khi thuốc bắt đầu ngấm vào da đầu. Từng chút từng chút, mái tóc đen bao năm đang dần chuyển sang thứ màu nữ tính khác - màu hồng.

.

"Anh nhuộm màu hồng cũng đẹp quá." - Chàng thợ nhuộm nhìn người con trai tóc hồng trước mặt tán thưởng, ấy thế mà đối phương lại chẳng có chút phấn khích gì ngoài việc m nhàn nhạt "ờ" một tiếng rồi móc bóp trả tiền, một lời khen ngợi lịch sự dành cho anh cũng không có, thật mất hết cả hứng. Yoonji đứng bên cạnh nhìn bộ dạng hào hứng bị Yoongi dập tắt chỉ bằng 1 câu của anh nhân viên tội nghiệp mà cố nín cười. Ừ thì trên đời này người có khả năng bị anh trai cô lạnh nhạt mà vẫn tươi như hoa chắc có mỗi Kim Seokjin.

.

"Cũng không tới nỗi nào." Yoongi kéo vài cọng tóc mái rồi nhìn bản thân trong gương, thầm nhủ. Cậu tò mò muốn biết người kia của mình sẽ có phản ứng khi thấy mái tóc hồng này.

"Yoongi, anh....."

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Yoongi đem tâm trạng háo hức quay đầu nhìn Seokjin nhưng đáp lại cậu lại là ánh mắt thảng thốt. Anh đơ ra như tượng vài giây, mắt chớp mấy cái sau đó nhanh chóng rời đi như một cơn gió, bỏ lại Yoongi tiu nghỉu một mình.

"Tệ đến thế à?"

Cậu bắt đầu cảm thấy màu tóc này thật xấu rồi.

.

Lúc Seokjin quay lại, Yoongi đang nằm quay mặt vào tường đọc sách. Anh đến gần, cướp lấy quyển sách trên tay cậu.

"Đã nói bao lần là đừng có nằm mà đọc sách rồi."

Cậu không đáp, chỉ khẽ nhún vai, hoàn toàn không có ý định đôi co với anh. Nếu là bình thường, Yoongi nhất định sẽ tìm cách giật lại quyển sách nhưng thái độ dửng dưng của cậu khiến anh thấy hơi lạ. Tầm mắt Seokjin dừng ở nơi mái đầu hồng nhạt của Yoongi, mãi cũng không nhịn được phải lên tiếng.

"Tóc của em....."

"Nó xấu, em biết. Ngày mai em sẽ sửa lại"

Thái độ tuy bình thường nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy như cậu đang giận dỗi nhỉ? Đặt quyển sách lên bàn ngủ, anh ngồi xuống phần giường còn trống, tay luồn vào tóc Yoongi.

"Không phải. Ý anh là em rất hợp với nó."

"Hợp thì lúc nãy anh đã không bỏ chạy kiểu đó." Yoongi gạt tay người bên cạnh ra khiến Seokjin dở khóc dở cười. Rõ là đang dỗi mà.

"Anh chỉ bất ngờ thôi, em không cho anh thời gian quen với màu tóc mới à?"

"Không" Cậu dứt khoác đáp.

"Thôi nào, nhỏ nhen vừa thôi." Khoé môi vẽ thành hình bán nguyệt, anh nằm xuống, đưa tay kéo người bên cạnh về phía mình. Yoongi im lặng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Nhưng mà tại sao lại nhuộm màu này?." Seokjin tựa cằm nơi đỉnh đầu của đối phương, thì thầm.

"Vì......." Yoongi bỏ lửng câu nói của mình một lúc lâu rồi vòng tay qua eo anh nói tiếp "thích màu hồng." Seokjin biết Yoongi không thích màu hồng, anh còn biết cậu không thích nhuộm tóc nữa cơ nhưng cũng chẳng gặng hỏi thêm. Anh mặc nhiên chấp nhận câu trả lời của cậu.

"Tẩy tóc đau không?" Luồn tay vào mái tóc còn vương mùi thuốc nhuộm, anh hỏi nhỏ.

"Đau muốn chết. Da đầu muốn bong ra luôn." Vừa được hỏi tới thì bao khổ sở của việc nhuộm tóc đều bị Yoongi đem ra nói hết, thậm chí mấy chồn còn thêm mắm dặm muối.

"Đau vậy thì lần sau đừng nhuộm nữa." Giọng anh dịu dàng vang lên nhưng Yoongi không trực tiếp đồng ý hay chối từ. Cậu chỉ rúc mặt vào lồng ngực đối phương, vòng tay quanh eo anh cũng siết chặt thêm một chút. Im lặng một lúc lâu, đến nỗi anh tưởng rằng người trong lòng mình đã thiếp đi thì cậu lại đột ngột lên tiếng

"Seokjin, anh thích màu hồng."

"Phải."

"Anh nói... muốn thấy em để tóc hồng."

"Có à?" Seokjin mơ hồ đáp, hình như đúng là anh đã từng nói thế thật.

"Có." Cậu đáp, cố đè xuống cảm giác muốn đánh người. Người này ngay cả lời mình nói ra cũng không nhớ là thế nào.

"Nhưng mà Yoongi...." Anh ngập ngừng.

"Sao?"

"Thật ra em có thể đội tóc giả được rồi, lúc đó....anh chỉ nói chơi thôi."

Ngay sau đó Seokjin đang nằm ở mép giường liền được đáp đất bằng một cú đẩy.

.

Từ trước đến giờ, Min Yoongi sẽ không vì lời của người khác mà thay đổi bất cứ điều gì nhưng cậu lại luôn có một ngoại lệ và ngoại lệ đó tên Kim Seokjin.

[Series][JinGa][NamSeok][Kook|YoonJi] Our StoryWhere stories live. Discover now