I Love You

1.5K 210 3
                                    

#25daysleft

Pairing: KuroKen
Author:
shizuo
Translator:
Aconite

Một ngày nọ, Kuroo đã nói ra câu đó trước khi hắn có thể dừng lại suy nghĩ, ước định tính nghiêm trọng về những gì hắn vừa nói, và nhận ra rằng hắn vẫn chưa sẵn sàng cho tình huống này.

Cùng Kuroo lớn lên đồng nghĩa với việc Kenma đã ở bên cạnh hắn gần như toàn bộ thời gian, và hơn bất cứ ai, cậu hiểu rằng khi Kuroo được ám chỉ là bậc thầy chọc nguấy thì chắc chắn đó không phải nói chơi.

Hắn thực sự có năng khiếu trong việc chọc tức người khác. Dù điều này có vẻ không đáng khoe khoang cho lắm, nhưng bằng một cách đó nó khá ấn tượng. Kuroo có thể chọc tức bất cứ ai, và Kenma mừng là hắn biết phải xin lỗi sau đó nếu cần thiết.

Nhưng kể cả với thiên bẩm có một không hai đó, Kenma chưa bao giờ là đối tượng hắn cố tình chọc tức hay thậm chí trêu đùa. Đây là một trong những lý do khiến Kenma phải lòng hắn; Kuroo cho cậu cảm giác an toàn, thoải mái, và được bảo vệ. Kuroo có gì đó giống người hùng Superman, đó là nếu Superman ngủ với tư thế gối đè lên đầu.

Nhưng dù Kenma đã ý thức và chấp nhận cảm giác của mình, cậu vẫn chưa một lần nói ra lời đó. Kuroo cũng vậy, khi mà giờ đây họ đã hẹn hò được gần tám tháng và biết rõ cảm giác của nhau. Thay vì thế, lời yêu của họ thể hiện qua sự tin tưởng và im lặng đến yên bình. Kenma hiểu được cậu may mắn như thế nào, ở bên cạnh Kuroo, cậu cảm thấy rất vui vẻ và biết ơn vì mình được sống.

Và rồi một ngày Kuroo đã nói ra.

Khi đó, họ đang nói chuyện với nhau lúc nhàn rỗi như thường lệ. Kenma thờ ơ nói gì đó khiến Kuroo bò lăn ra cười vì hắn là một trong số cực ít người hiểu được sự hài hước của cậu. Và rồi:

"Em biết không, đó là lý do anh yêu em."

Thời gian như dừng lại.

Kenma ngừng ngón tay đang lật qua lật lại cuốn tạp chí. Cốc cà phê của Kuroo hóa đá giữa không trung. Cậu thậm chí thề rằng cả những con chim và tiếng tíc tắc của đồng hồ cũng đã dừng lại.

Kenma cũng đã từng nghĩ về việc nói ra lời đó; ý nghĩ này đã xoẹt qua đầu cậu một hoặc hai lần, nhưng rồi cậu toàn bỏ qua vì Kuro biết mà, mình không cần nói. Kenma không thích đẩy bản thân ra quá xa vùng an toàn; cậu từng nghĩ đến Kuroo, Nekoma, và Hinata, nhưng nhìn chung, Kozume Kenma muốn ở trong vùng an toàn của mình.

Nhưng cậu chắc chắn đã từng nghĩ đến chuyện đó. Cậu đã nghĩ đến cảnh mình có thể cà lăm hoặc lắp bắp như gà mắc tóc và cuối cùng chốt lại rằng mình thích trò chơi điện tử. Cậu đã nghĩ đến những phản ứng của Kuroo, người đó sẽ cười, hay sẽ ngạc nhiên, hay có chút không thoải mái. Cơ bản là Kenma đã nghĩ đến mọi thứ có thể xảy ra ngoài trừ tình huống lúc này.

"Em cũng yêu anh."

Cậu nói một cách tự nhiên và suôn sẻ khi từng chữ nối đuôi nhau nhảy ra khỏi đầu lưỡi. Và cậu mỉm cười, ngước nhìn Kuroo ngồi bên kia bàn. Hắn trông rất bất ngờ; Kenma có thể nhìn thấy vành tai hắn chuyển hồng và Kuroo bật cười, với tay ra sau xoa xoa gáy. Kenma cảm nhận được trái tim mình đang lâng lâng khi ánh mắt cậu rơi xuống quyển tạp chí hắn vừa mới cầm lên để đọc.

"... Kuro?"

"Yeah?"

"Anh cầm sách ngược rồi."

[KuroKen drabbles] Happy birthday, KenmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ