Reasons

1.2K 189 0
                                    

#23daysleft

Pairing: KuroKen
Author: shizuo
Translator: Aconite

"Cách em ngọ nguậy ngón chân..."

Kenma giật nảy mình, dù cậu đã biết Kuroo đang đứng ở cửa phòng ngủ của mình thậm chí còn trước khi quay đầu nhìn lại. Môi cậu hơi dẩu ra rồi quay lại chơi game; Kenma đang ngồi trên giường, đầu gối co lại trước ngực, cánh tay vòng ôm hai chân và cầm máy chơi game. Cậu trùm chăn lên đầu, nhưng do cựa quậy nên nó đã rơi xuống. Trước khi cậu có thể kéo nó trùm lại trên người thì Kuroo đã ở đó, cẩn thận đặt đúng vị trí mà Kenma thích.

"... Cho thấy em rất thích thú. Và đôi mắt em sẽ sáng lấp lánh khi nhận được tin nhắn từ Chibi-chan hoặc biết tin máy chơi game mà em muốn từ lâu đã bắt đầu mở đơn đặt hàng."

"... Chẳng có gì đúng cả."

Cậu nghe thấy Kuroo phì cười trước khi kéo ghế ngồi xuống. Có tiếng bịch lớn và Kenma đoán Kuroo có lẽ vừa ném ba lô nhét đầy sách vở nặng trịch của mình xuống. Tiếp theo là tiếng sột soạt cởi quần áo, Kenma có thể tưởng tượng cảnh Kuroo nới lỏng cà vạt trên đồng phục Nekoma khi họ không còn trong trường.

"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ những gì mình muốn nói trong đầu và bình tĩnh. Em biết không, đó là phẩm chất của một đội trưởng giỏi đấy."

Kenma không trả lời. Hôm nay là một trong số những ngày Kenma cảm thấy chán nản; cậu nghỉ học về sớm và vài tiếng sau mới trả lời tin nhắn của Kuroo, cách cậu trả lời 'vẫn ổn' với tin nhắn 'em có sao không' rõ ràng là không thể tin được. Cho nên khi Kuroo xuất hiện, Kenma không hề ngạc nhiên. Cậu đã chờ, thậm chí còn theo dõi thời gian.

Cậu thực sự không muốn gặp bất cứ ai, nên đã quấn chăn trùm kín người. Cậu cũng không muốn nói chuyện, nhưng Kuroo không cần cậu trả lời.

"Em thỉnh thoảng sẽ mỉm cười khi Lev không thấy vì em đang bắt đầu tha thứ cho thằng nhóc đó."

"... Em không có."

"Phải. Và em luôn nghĩ bài diễn thuyết của anh trước mỗi trận đấu rất ngu ngốc."

"Anh thích điều này của em sao?"

"Ừ."

Cậu nghe thấy tiếng di chuyển và không quá giật mình khi cảm thấy bàn tay Kuroo lướt qua chiếc chăn trên người mình. Cậu ngồi thẳng dậy và biết Kuroo sẽ ngầm hiểu được sự chấp nhận của cậu mà gỡ chăn ra. Đặt máy chơi game xuống cạnh chân mình, Kenma ngước nhìn và nở một nụ cười mỏi mệt, lẩm bẩm 'anh chẳng đúng gì cả.'

"Anh biết."

Kuroo nghiêng người về trước và mắt Kenma nhắm lại chờ đợi một nụ hôn. Khi đã rời ra, hắn vẫn giữ một khoảng cách đủ gần để Kenma cảm nhận được những xung điện và hơi thở nóng hổi của Kuroo phả lên cánh môi mình, "Và cách đôi mắt em nhắm tịt lại và chần chừ không chịu mở ra sau khi chúng ta hôn xong."

Mắt cậu run rẩy mở ra, cậu trừng mắt nhưng dịu dàng và mềm mại, cũng giống như nụ cười của cậu.

"... Ranh ma."

"Em có rất nhiều thứ đáng để yêu, Kenma," Kuroo nói sau khi đã ngừng cười và xoa xoa mái tóc cậu, nụ cười của hắn hài lòng hơn khi Kenma tựa đầu lên vai hắn. "Anh thích mọi thứ thuộc về em."

"Phải không?" cậu nhỏ giọng hỏi, đoán chừng vẫn không chắc chắn lắm.

"Mm... thực ra là không."

Kenma bất ngờ ngẩng đầu dậy và cảm thấy gò má mình nóng bừng bởi cái cách Kuroo nhìn và mỉm cười với cậu. Cùng Kuroo lớn lên đồng nghĩa với việc Kenma không ít thì nhiều cũng đã quen với sức hút của hắn, nhưng từ khi thật sự phải lòng Kuroo, Kenma lúc nào cũng cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.

Cặp mắt Kuroo dịu dàng và cậu nghiêng người để trán cả hai chạm vào nhau, Kenma không nhịn được mà mỉm cười khi nghe Kuroo thủ thỉ:

"Anh yêu mọi thứ thuộc về em."

[KuroKen drabbles] Happy birthday, KenmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ