Chap 5.1

49 7 5
                                    

Ai cũng ko ngờ tới, số phận lại trời xui đất khiến đến thế. Ngày khai giảng đầu tiên tại trường học,   Thiên Tỉ liền gặp Tuấn Khải ở trong trường, hơn nữa cách nhau gần như vậy... Đương nhiên là phải gần rồi, bởi vì ngay bây giờ, họ đang đứng trong cùng 1 phòng kí túc xá. 

Đc rồi, Thiên Tỉ thừa nhận, cũng ko phải hoàn toàn do định mệnh, cậu đã lén nghe ngóng về trường chuyên ngành của Vương Tuấn , sau đó liền thi vào cùng trường và cùng ngành với y. Thế nhưng cùng lắm bọn họ cũng chỉ là bạn cùng ngành mà thôi. Đối với loại chuyện kí túc xá này, bản thân Thiên Tỉ cũng bất ngờ lắm chứ.  Chuyện này hoàn toàn ko phải cậu cố ý sắp đặt trước đâu à. 

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng giật mình y tại chỗ. Đã bao lâu rồi chưa đc nhìn thấy người này? Ba năm, mặc dù nhà hai người cách nhau gần như vậy, thế nhưng hiện tại chưa từng chạm mặt. Hiện tại em ấy đã cao hơn trước, nam hài lúc ấy nhoe bé như vậy, hiện tại đã thành thiếu niên rồi. Mặc dù vẫn chưa cao hơn mình, thế nhưng càng nhìn càng tinh tế mê người, khuân mặt vẫn tăng lên vài phần thanh tú, cặp mắt cẫn sáng ngời như trước, tựa như còn bé vẫn thường hay đòi mình làm bánh ngọt cho ăn. 

Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm như vậy, gương mặt của Thiên Tỉ bắt đầu ửng đỏ lên, nhịn qua hồi lâu, cậu mới nói một câu, " Đã lâu ko gặp a" 

" Ừm!" Tuấn Khải gật đầu, sau đó dời hướng tầm mắt sang chỗ khác, thấy đối phương vẫn lạnh lùng đối với mình như thế, trái tim vừa đc nhấc lên của Thiên Tỉ đã triệt để rơi xuống đáy cốc. Bất quá rất nhanh cậu tự an ủi mình, ko sao cả, bọn họ còn khoảng thời gian ở chung lâu như vậy, cậu cũng ko tin rằng mình ko thể tìm người bạn này về. Cậu cố ý đuổi theo đến tận đây, chính là hi vọng có thể hòa hảo với Vương Tuấn Khải. Bản thân mạng đầy ý chí chiến đấu, cũng ko chỉ vì như thế mà bỏ cuộc đc a

Lại đi theo anh liền ăn luôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ