chap 2

53 8 0
                                    

" Cút, tôi đã nói là tôi ko về nhà rồi, cậu ko nghe thấy sao?" 15 là lúc bước vào thời kì phản nghịch của thiếu niên, thường ngày lại ko có ai ở nhà, Vương Tuấn Khải cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, bắt đầu trở nên thích chơi bời. Có chút nhinj ko được quay đấu lại nhìn thoáng qua nam sinh đi theo phía sau mình, thế nhưng đối phương lại ko bởi vì lời đe dọa của y mà dừng bước, vẫn bám sát theo phía sau y như trước đây.

" Bác gái có nói, tan học phải cùng nhau về nhà..." Âm thanh của Thiên Tỉ mềm nhẹ nhưng giọng nói cũng rất kiên định.

" Cậu có thấy phiền hay ko?"

"Đại ca, có muốn tụi em giáo huân cho nó 1 trận ko?" Vài nam sinh có số tuổi ko chênh lệch 2 người họ là bao đi bên cạnh Tuấn Khải thấy người trước mặt lộ ra vẻ tức giận, vội vã nịnh nọt hỏi.

Tuấn Khải ko nói gì chỉ lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy đại ca ko phản đối, vài tên tiểu quỷ lập tức vây lấy Thiên Tỉ ko biết là ai động thủ trước, đầu tiên là đẩy nhẹ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lảo đảo 1 cái, sau đó liền ngã xuống đất, tiếp theo những người khác đồng loạt xông lên, bắt đầu đấm đá, đánh lên. Kì thực bọn chúng ko có thù oán gì với Thiên Tỉ cả, chỉ là người này khiến cho đại ca chán ghét, nhất định bọn chúng qsẽ ko hạ thủ lưu tình. Trẻ con 14,15 tuổi đã bắt đầu bước vào thời kì liền thích kéo bè két cái, liên hợp lại khi dễ bạn học, trong mắt bọn chúng đánh nhau là chuyện anh dũng, tất nhiên cả bọn sẽ ko hạ thủ lưu tình. 

Chỉ là bọn chúng ko biết mối quan hệ giữa hai nhà Vương gia và Dịch gia, cho rằng bất quá Thiên Tỉ cũng chỉ là người theo đuôi Vương Tuấn Khải cũng giống như bọn chúng mà thôi. 

Tiên Tỉ chỉ cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, toàn thân đều đâu nhức, bên tai còn lởn vởn tiếng cười nhạo của đám học sinh, nhưng nấm đấm vẫn ko có đình chỉ rơi xuống, cậu vừa định giằng co lại bị người khác đè xuống, sau đó chúng tiếp tục đánh tới. Nhưng mặc dù vậy cậu cũng ko có dự định cầu xin bọn chúng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng ko hề rơi xuống. Cậu chỉ khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn trên người. Ko biết đợi bọn chúng đánh xong rooifcos thể đuổi theo Khải ca ca kịp ko đây... Chính mình vừa hứa với bác trai bác gái khi bọn họ ko có ở đây phải chăm sóc anh ấy cho thật tốt, ko để anh ấy sau khi tan học sẽ chạy loạn khắp nơi.... Nghĩ tới đây Thiên Tỉ có chút gấp gáp, thế nhưng ngay cả khí lực để đẩy những tên đang đè trên người mình ra cũng ko có. 

" Cút! ". Đúng lúc này, vang lên 1 âm thanh lạnh như băng, Thiên Tỉ có chút mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên những nắm đấm rơi xuống người mình đã biến mất. 

" Đại ca. " Một âm thanh lên tiếng

" Là ai động thủ trước! ". Giọng của y vẫn bình thản như trước nhưng so với khi nãy đã tăng thêm vài phần sắc bén, khiến cho bọn chúng có chút sợ hãi

" Nó" 

" Ko phải đại ca, là nó". Ngay thời điểm bọn chúng đang tiếp trước nói sau trốn tránh trách nhiệm, Vương Tuấn Khải ko chịu nổi mấy người đó cứ chối cãi, trực tiếp đạp toàn bộ bọn chúng té xuống đất, sau đó hung hăng đánh cho mỗi đứa một trận. 

Lại đi theo anh liền ăn luôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ