Chap 5.2

46 5 0
                                    

Sau khi Thiên Tỉ sắp xếp hoàn tất, liền nhìn thoáng qua Tuấn Khải ở giường phía đối diện, " Ừm... Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

Tuấn Khải ko ngờ rằng em ấy sẽ bắt chuyện với mình, biểu tình có chút giật mình, sau đó vẫn gật đầu một cái. 

Hai người cứ như vậy mà rảo bước trong trường mới, có chút trầm mặc, thế nhưng trong lòng Thiên Tir rất kích động. Đã bao lâu rồi chưa đc đi cùng một chỗ với y như thế này nha... Còn có cái cảm giác quen thuộc này nữa. Ba năm, cậu đã cho rằng mình cao lớn hơn nhiều lắm rồi, nhưng hiện tại mới biết mình vẫn thấp hơn Vương Tuấn Khải một cái đầu, dọc đường đi, hai soái ca đi cùng một chỗ, dẫn tới ko ít nữ sinh quay đầu lại nhìn, thế nhưng hai người đều ko phát hiện, cứ mang theo mình 1 tâm sự riêng tiêu sái bước đi. 

Bữa cơm này tạo nên cảm giác dài dằng dặc, so với loại áp suất thấp này, kì thực Thiên Tỉ tình nguyện nghe y nói lời độc địa như trước đây, nhơ tới chuyện đó đột nhiên Thiên Tỉ nghĩ ko phải bản thân mình có khuynh hướng chịu ngược đấy chứ, nên tiếp theo mặt cậu có hơi ửng đỏ. 

Thấy người đang ăn cơm đối diện mình đột nhiên đỏ mặt, Tuấn Khải chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu và xúc động trực tiếp vọt thẳng xuống bụng dưới của mình. Chết tiệt! Quả nhiên chỉ biết người này chính là độc dược mà, căn bản là ko thể dự vào gần như vậy đc. Xa nhau lâu như vậy rồi mà chẳng khiến mình tỉnh táo lại mà ngược lại khát vọng với em ấy ngày càng mãnh liệt hơn! Dục vọng cơ thể càng mạnh, biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải càng thêm lạnh lùng. 

" À... " Vẫn là Thiên Tỉ mở miệng trước, dù sao cũng là cậu hẹn y đi ra ngoài, ko thể cứng nhắc như vậy hoài đc, "  Nghe nói bây giờ cậu rất lợi hại, nhận đc rất nhiều giải thưởng... Còn có thương hiệu chocolate của chính mình... "

" Ừ." 

Mặc dì đối phương chỉ nói một chữ, thế nhưng Thiên Tỉ vẫn quyết định tự nói tiếp, " Thật cao hứng vì năm đó cậu ko từ bỏ, vốn dã biết cậu có thiên phú mà, nhất định tạo nên sự nghiệp, trò giỏi hơn thầy, hiện tại ngay cả bác trai bác gái đều xem cậu là niềm kiêu hãnh của bọn họ rồi đó." 

Vậy còn cậu? Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi như vậy, thế nhưng chắc chắn y sẽ ko nói ra khỏi miệng cho nên cũng chỉ tiếp tục nghe mà thôi. 

" Tớ cũng biết cậu rất lợi hại a! Rõ ràng là cùng tuổi nhưng từ nhỏ cậu đã giỏi như vậy, biết làm rất nhiều loại bánh ngọt, mà thành tích học tập cũng cực kì tốt..." 

Ko nghĩ tới đột nhiên em ấy lại nói như vậy, ko ngừng tán thưởng mình nữa, Tuấn Khải có thể cảm thấy trái tim của mình lại đập loạn nhịp lên, rất kích động, nhưng lại ko thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể tự thỏa mãn trong lòng. Tựa như khi còn bé nghe người nọ nói, " Khải ca ca giỏi nhất, Khải ca ca làm bánh ăn ngon nhất á.", ko biểu hiện bất kì tâm tình nào ra bên ngoài nhưng trong lòng từ lâu đã sớm tâm hoa nộ phóng. 

Kì thực Thiên Tỉ nói gì Tuấn Khải đều thích nghe cả, cho nên bữa này cũng chính là Vương Tuấn Khải im lặng ăn cơm, còn Thiên Tỉ thì ko ngừng nói. Tuy rằng biểu hiện ra ngoài gió êm biển lặng như vậy, thế nhưng y lại ko quá dễ chịu, y vẫn đang cố khắc chế phản ứng thân thể của mình, thận trọng ko để cho đối phương ra bộ vị đã kích động từ lâu của y. 


Lại đi theo anh liền ăn luôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ