#LOVE YOURSELF (24)

148 17 0
                                    

Mình thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là Full

[Trans] BTS LOVE YOURSELF HYYH NOTES (Full)

Taehyung

2010, Ngày 29 tháng 12

Cởi đôi giày và bỏ chiếc túi xuống, mình bước vào phòng và thấy bố đang ở trong đó. Đã quá lâu rồi mình không thây ông ấy, mà mình cũng chẳng bao giờ thử hỏi xem ông ấy đang ở đâu suốt thời gian qua. Cho dù vậy mình vẫn ôm chặt lấy bố. Mình chẳng thể nhớ điều gì đã xảy ra tiếp theo nữa. Phải chăng mình đã ngửi thấy mùi rượu, nghe thấy ông ấy chửi rủa mình hay là lúc đầu mình đã bị đánh? Thực sự mình chẳng nhớ gì hết. Mùi nồng nặc của rượu, hơi thở dồn dập của bố. Mắt của ông đỏ ngầu như máu và râu ria trên mặt mọc lung tung trông thật nhếch nhác. Lúc sau ông ấy tát mình bằng đôi bàn tay to lớn, hỏi mình rằng mày nhìn cái gì và lại tát mình lần nữa. Sau đó, ông nhấc mình lên khỏi mặt đất. Bởi vì đôi mắt đục ngầu của ông rất đáng sợ, mình đã quá kinh hãi để khóc. Người đàn ông này khôn phải bố mình. Nhìn hắn giống bố, nhưng không phải! Chân mình quẫy đạp giữa không trung. Sau đấy, đầu của mình bị đập mạnh vào tường và mình ngã xuống sàn. Mình có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy. Tầm nhìn của mình trở nên mờ ảo và tối sầm lại. Tất cả những gì còn sót lại trong mình chỉ là hơi thở của bố.

Seokjin

2019, ngày 2 tháng 3
(Vì trường ở Hàn bắt đầu vào mùa xuân, đây là ngày đầu tiên đi học ở Hàn)

Tôi theo chân cha vào văn phòng hiệu trưởng. Nơi này thật ẩm thấp. Đây là ngày thứ 10 sau khi tôi trở về từ Mỹ. Hôm qua tôi nghe rằng mình phải học muộn một lớp vì ở Hàn hệ thống trường khác. "Vậy xin hãy chăm lo cho cháu" Bố vỗ vai tôi và tôi khẽ run rẩy. "Vì trường học là một nơi nguy hiểm, nên cần phải theo luật", hiệu trưởng nói khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Mỗi lần ông ta cất tiếng, mỡ trên mặt và quanh mồm ông ta sẽ chuyển động theo. Tôi có thể thấy đằng sau những chiếc răng nanh xanh lục của ông ta là một màu đỏ lòm ghê rợn (Cơ bản là Seokjin đang mô tả hiệu trưởng như quỷ dữ).

"Đừng nói là Seokjin-goon cũng nghĩ vậy nhé?"

Tôi có thể cảm thấy bố tôi nhấn mạnh lực lên vai tôi trong khi tôi đang nghĩ câu trả lời.

Tôi nắm chặt tay khi tưởng như xương vai muốn vỡ ra. Tôi run rẩy trong mồ hôi lạnh.

"Dù thế nào thì con cũng phải trả lời chứ? Seokjin-goon phải là một học sinh ngoan nhỉ.

" Hiệu trưởng ném cho tôi cái ánh nhìn vô hồn. Khi tôi thốt ra từ "Vâng" một cách khó nhọc, sự đau đớn như biến mất ngay và tôi có thể nghe thấy tiếng cười của bố và hiệu trưởng.

Tôi không ngẩng đầu lên được và chỉ nhìn thấy giày của hai người. Tôi thấy ánh sáng, và dù chẳng biết ánh sáng đến từ đâu, tôi vẫn sợ nó.

Jimin

2019, ngày 30 tháng 8

Trong lúc Hoseok hyung đang trả lời điện thoại, tôi đùa với anh ấy bằng cách giẫm lên bóng của hyung. Hoseok hyung bật cười và nói "Jimin đã lớn rồi." Mất khoảng hai tiếng đi bộ từ nhà đến trường. Nếu bạn đi xe bus, bạn sẽ không cần nhiều hơn 30 phút nhưng 20 phút thì lại quá ngắn. Dù vậy hyung vẫn đưa tôi đi một vài đường tắt, ngõ hẻm hay thậm chí trèo qua cầu (?) và chúng tôi sẽ giữ nguyên lộ trình như thế. Đã một năm kể từ khi tôi rời viện và chuyển trường.

• Theory • LOVE_YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ