Sáng sớm tinh mơ, ở hội quán của NL. Trong căn phòng nhỏ được phối màu hồng nhạt, trên chiếc giường, người con trai tóc hồng đang nhìn người con gái tóc vàng đang nằm bên cạnh mình. Ánh mắt của anh thật dịu dàng, không giống như ánh mắt khi anh nhìn kẻ thù. Anh cúi xuống hôn cô, thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng nói.
"Dậy đi mèo nhỏ, mặt trời mọc lên tới mông rồi." Anh thơm cô thêm một cái nữa: "Nào, Lucy dậy đi, không là anh sẽ "ăn" em đấy!"
"Anh cứ việc làm, em ngủ lại đây." Lucy thoải mái trả lời anh
"Là em nói đấy nhé!"
Thế là anh chị nhà ta có một buổi sáng hạnh phúc, nồng nàn màu hường.
~~~ Ở hội quán Fairy Tail ~~~
Trong hội, mặt ai cũng thất thần vì hối hận vì những gì mình làm. Cana thường ngày đã uống rượu rất nhiều, bây giờ còn uống nhiều.
Macao bảo cô: "Cana à, cháu đừng uống nữa, không tốt cho cháu đâu, từ hôm qua đến giờ cháu đã uống cả trăm thùng rượu rồi. Hãy dừng lại đi Cana!"
"Macao à, chú có nói cũng như không thôi, chị ta một khi đã như vậy rồi thì sẽ không nghe lời ai đâu." Gray đi tới bảo
"Hic...hic...tại sao, tại sao Juvia không đi tìm hiểu mà còn đuổi hai cậu ấy ra khỏi hội chứ. Lucy-san là người bạn đầu tiên của Juvia mà, tại sao chứ. Tất cả là lỗi của Juvia, là lỗi của Juvia..." Juvia cùng với cặp mắt sưng lên, mặt mày xanh tái, không còn tươi tỉnh cũng không lại gần Gray như thường ngày.
"Đừng khóc nữa, không phải lỗi tại em đâu Juvia, là lỗi của tôi." Gray ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi.
RẦM
"Nhớ lại ngày đó, mình chính là người đã đâm Lucy, là người đã đuổi hai em ấy đi. Mình còn có tư cách gì để nhận là gia đình của hai em ấy. Đáng lẽ ra, lúc đó mình phải tìm hiểu kĩ chứ, vì cái tính dại dột này mà mình đã mất đi hai em ấy."
Erza đấm vỡ cái gương trong phòng tắm, lòng tự nhủ, mắng chửi bản thân tại sao lại làm như vậy.
"Erza, không phải mình cậu thấy buồn đâu, cả tớ cũng vậy. Không có hai em ấy, hội Fairy Tail này không còn rộn ràng như ngày nào, không còn vui chơi, không còn tiệc tùng, mất hai em ấy cũng giống như mất hết tất cả niềm vui trong hội vậy. Hội trưởng cũng đang nghĩ cách để thuyết phục hai em ấy, cho nên đừng tự dàn vặt bản thân mình nữa, hãy cùng cố gắng để đem hai em ấy lại hội chúng ta." Mira đứng bên cạnh Erza, trải hết lòng mình tâm sự với cô bạn thời thơ ấu.
"Ừm, cảm ơn cậu Mira..." Hai cô nhìn nhau nở cười không được trọn vẹn trấn tĩnh nhau.
Từ ngoài cửa, bóng dáng nhỏ nhắn sáng chói cùng với mái tóc dài vàng kim nhạt, bước vào từ từ..."Tôi sẽ giúp mọi người..."
End Chap