"Nha? Cậu nói. . . . . . Cậu yêu tôi?" Đôi mắt đẹp đẽ không che dấu chút nào nhìn chằm chằm người trước mắt, trước ánh mắt này, dường như tất cả sự ngụy trang hoặc che đậy đều là phí công, lông mày nhướng lên hiện lên chính xác tâm trạng của chủ nhân nó, mà ý cười bạc bẽo bên môi nhưng lại không thể nhìn ra người này có chút vui sướng nào khi được tỏ tình cả.
"Đúng thế." Ánh mắt của nữ sinh vô cùng trấn định, tuy rằng nhất thời vẫn không có dũng khí nhìn thẳng cặp mắt kia, nhưng cũng không tỏ ra vẻ nhu nhược hoặc là chật vật. Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người mình thích: "Tớ thích Akashi-kun, từ trung học đã bắt đầu thích rồi, vì cậu mà nỗ lực thi đỗ Rakuzan, tớ..."
"Tôi không phải đang hỏi cậu cái này", cắt đứt lời thiếu nữ như đang muốn nóng lòng chứng minh lời nói của mình, Akashi Seijuro hảo tâm giải thích: "Tôi là hỏi cậu, làm sao cậu biết mình đối với tôi là tình yêu thật sự, mà không phải sùng bái, hiếu kỳ, đơn thuần là có cảm giác tốt hoặc là cảm tình khác?" So với những người khác tỏ tình với hắn, cô gái này cũng quá trấn tĩnh rồi.
Thiếu nữ thoáng trầm tư một chút, sau đó bình tĩnh mà mở miệng: "Tớ cũng có cẩn thận mà suy nghĩ về vấn đề này, mới bắt đầu chỉ là phát hiện ánh mắt của mình bị cậu thu hút, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng là dần dần mà sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, tình cờ lên lớp thất thần hoặc là ngồi đờ ra, trước mắt hiện lên đều là dáng vẻ của Akashi-kun. Tớ bắt đầu theo bản năng mà lưu ý cũng sẽ ghi nhớ tất cả tin tức về Akashi-kun, tớ yêu thích không chỉ là người cao cao tại thượng kia, mà là "Akashi Seijuro" mọi thứ đều ưu tú mà thôi, là Akashi-kun yêu thích canh đậu phụ, là Akashi-kun sẽ ở thư viện nhìn cửa sổ ngơ ngẩn, là Akashi-kun thỉnh thoảng cũng sẽ cười dịu dàng với đồng đội... Tất cả những thứ này, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm của tớ, cũng đã được bốn năm rồi."
Lắng đọng hơn ba năm ngây ngô cùng yêu say đắm, cũng không phải nói chơi, cho nên mới có thể không giống những nữ sinh nhất thời kích động kia vội vàng tỏ tình, mặt đỏ tới mang tai, nói lời đầu không nghĩ đến lời sau. Cô biết, làm như vậy, sẽ làm người này cảm thấy không kiên nhẫn.
"Đã bốn năm. . . . . . Sao? Như vậy, tại sao lại quyết định đến tỏ tình? Tuy rằng không muốn nói như vậy, thế nhưng tỷ lệ thành công của cậu cũng không cao —— tôi căn bản còn không biết cậu." Xác thực, cô nữ sinh này trầm tĩnh nhưng thật lòng thái độ này khiến Akashi Seijuro không chán ghét, cho nên mới hiếm thấy không có tùy ý hai câu đuổi người đi, mà là nguyện ý nghe nghe đối phương nói. Thuận tiện. . . . . . Có thể hay không giải quyết một nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng mình.
"Tớ cũng không có cho rằng Akashi-kun có thể đáp ứng cùng tớ giao du" biểu hiện thoáng âm u của nữ sinh che giấu cũng không quá tốt, "Chỉ là. . . . . . Rốt cục vẫn là không cam lòng yên lặng yêu thích, cho dù không được đồng ý, cũng hi vọng Akashi-kun có thể biết tâm tình của tớ."
"Vì lẽ đó, cậu chỉ là vì chính mình, cũng không lo lắng tạo thành phiền nhiễu cho người khác, liền ích kỷ chạy tới tỏ tình?" Dù bận nhưng lời nói ung dung vẫn rất ác liệt, Akashi rất tò mò về phản ứng của nữ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro/Edit] Ai nói mùa đông không phải mùa yêu
FanfictionTên: Ai nói mùa đông không phải mùa yêu. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Author: Afia-chan Editor: Ji Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: On-going Bản gốc thuộc về tác giả. Bản edit thuộc về mình, hãy xin phép nếu muốn mang đi. Cảm ơn...