#4

799 59 5
                                    


Bi kịch một ngày của Hayama Kotarou bắt đầu mở màn bằng quả bóng rổ ném về phía cửa.

Người bắt nguồn căn bản không lo lắng đối phương sẽ tìm đến mình tranh luận chuyện như vậy, bình tĩnh lấy quả bóng tiếp tục tập luyện. Bên kia Kotarou koukousei (đồng học) sau khi biết rõ người ném mình là ai đúng là không oán hận câu nào, trái lại tự biết đuối lý như thế trốn sang một bên im lặng tự luyện tập – đùa à, đến muộn lâu như vậy chỉ bị Akashi ném một chút vốn là mình quá lời rồi, dù sao người kia nếu như tức điên lên lại đưa ra phương án tập luyện kỳ quái gì không phải người thường sẽ có thể chịu được. Có điều cứ dễ dàng tha cho mình như vậy, chẳng lẽ Akashi ngày hôm nay tâm tình cực kỳ tốt? Hayama Kotarou cuối cùng không ngăn nổi tò mò của mình, lặng lẽ quay đầu nhìn về hướng Akashi bên kia ——

Akashi Seijuurou dứt khoát knock-out Nebuya Eikichi cùng Mibuchi Reo, đem bóng ném vào rổ với tư thế cực đẹp. Xung quanh còn có một đống thành viên nằm mệt nghỉ. Sau đó hắn quay sang hướng Hayama Kotarou xem đến cứng đơ, cười cười:

"Kotarou, còn thiếu anh đó."

——Ta rút lại suy đoán lúc trước, người này ngày hôm nay tâm tình cực xấu. Có điều chống đối hắn là hạ sách, Kotarou chỉ có thể nhận mệnh đi qua để bị chỉnh tới chết thôi.

"Sei-chan... sắp đủ rồi đi, chúng ta còn vào học." Mibuchi gắng sức đứng lên, cũng không biết ngày hôm nay Akashi đến tột cùng là bị chọc phải cái gì, trời vừa sáng đã thấy boss không cao hứng, hơn nữa còn phát hiện Kotarou vô cớ vắng mặt, tâm tình càng khó chịu thêm. Lần này bị hắn tóm được nếu như không ngăn lại, phỏng chừng tiên phong chủ lực nhỏ của bọn họ ngày hôm nay đại khái đừng nghĩ đến việc ra khỏi sân bóng đi.

"Nha? Reo có ý kiến?"

"Dù sao thì nếu vì hoạt động ngoại khóa mà lên lớp muộn thì cũng rất phiền phức? Kotarou đến tập muộn thì để buổi tối cậu ấy tập thêm một suất là được."

Akashi trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là chấp nhận thả người, sự thật khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay làm nóng người xong Akashi liền để tất cả mọi người cùng mình one-on-one, nói là muốn kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của tất cả mọi người, bất quá tất cả đều nhìn ra người này đơn giản là tâm tình không tốt muốn tìm chỗ phát tiết thôi. Năng lực dằn vặt của cái người trên cả tuyệt đối là ác mộng của đối thủ, tuy rằng cùng hắn đấu một trận xác thực có thể biết được chính mình thành quả chưa đủ, thế nhưng quá trình thực sự là quá mức thống khổ, mà thống khổ thì lớn hơn thành quả nhiều.

Mãi đến lúc này, đội hình chính của đội bóng rổ Rakuzan không khỏi khâm phục đối thủ của họ một phen – mấy người... được gọi là Generation of Miracle kia, dĩ nhiên có thể bị hành hạ ba năm dưới tay người này tinh thần vẫn còn có thể sáng láng tươi cười rạng rỡ như thế, thực sự là sâu không lường được nha.

"Cho nên nói Sei-chan hôm nay tâm tình đến cùng là vì sao xấu như vậy hả..."

Nebuya lườm một cái: "Tớ làm sao biết..."

Hai người đối mặt, yên lặng thở dài.

Cho nên nói, bọn họ rốt cuộc là đã tạo cái nghiệt gì mới có một kouhai không đáng yêu chút nào như vậy chứ.

[AkaKuro/Edit] Ai nói mùa đông không phải mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ