#5.1

436 47 3
                                    

So với không khí hiện đại của thành phố Tokyo, ngang dọc khắp đường phố của Kyoto lại mang tới xúc cảm về lịch sử khi xưa, đúng là tuyết mùa đông đã làm nơi đây có thêm độ phong tình khác những nơi khác. Đúng lúc đang là ngày nghỉ, đường phố cũng vắng tanh, hơi thở của người đi đường thở ra tạo nên những làn sương trắng xóa, dường như đang quấn quýt tình tự bên cạnh ánh mặt trời đang lấp ló phía xa. Cuối cùng sáng nay tuyết cũng ngừng rơi, Kyoto được bao bọc bởi một màu trắng tinh tựa như một cụ già đang nằm uể oải tắm nắng, Kuroko còn nghĩ rằng mình có năng lực thấy được ông già đó thoải mái nheo hai mắt lại.

Đã nói là cùng ngắm tuyết với Akashi, nhưng lúc này Kuroko lại cự tuyệt việc dựa sát vào người bên cạnh. Cảm giác từ nụ hôn "chào buổi sáng" không gì "tự nhiên" hơn trên trán vẫn còn đọng lại từ ban sáng, lúc ăn sáng cùng nhau thì lau nước canh trên mép giúp, Akashi dùng tay phải giữ chặt lấy tay trái để không làm mình thoát ra, khăn quàng trên cổ còni mang lại sự ấm áp cùng với mùi hương riêng biệt của Akashi.

-...Nói là hiện giờ tạm thời nhẫn nại sao Akashi-sama?

- Ừ? Nhưng tôi cũng không nói gì với Tetsuya mà?

- Nhưng tôi thấy dùng mấy hành động thực tế đó còn làm làm hỏng mọi chuyện hơn đấy.

- À, vậy sao? Nhưng Tetsuya là tự đưa bản thân tới mà, không nhân cơ hội này lấy chút lợi ích ư?

-...Tùy cậu đấy.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn của Akashi và nhân vật không tồn tại, nhưng chính kết quả của cuộc đối thoại đã cho chúng ta biết được sự thật đây là con người đầy mâu thuẫn [nói không giữ lời]. Nhưng Kuroko Tetsuya giờ đây cũng đã hiểu rõ được việc nghe theo rồi chạy tới Kyoto thực sự có tâm sự muốn tự chui đầu vào lưới, tuy rằng "lưới" là gì thì tự cậu cũng không rõ lắm.

Hai người cứ mang trong mình nỗi niềm riêng mà sóng vai nhau, đi trên thành phố lắng đọng bề dày lịch sử này, từ khi bắt đầu mùa đông luôn luôn lạnh lẽo thấu xương bỗng đến hôm nay thì ngừng lại, những bông tuyết lạnh giá đang tan ra càng làm cho tay hai người thêm chặt chẽ, ánh mặt trời len lỏi vào lòng bàn tay làm toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Akashi đưa Kuroko đến vài nơi thờ thần linh cổ xưa cùng vườn hoa đầy đá cuội, nội dung của cuộc trò chuyện chỉ là Akashi giới thiệu sơ qua một vòng và thỉnh thoảng có lúc Kuroko đáp lại. Vào hoàn cảnh bình thường nhu hòa này, hai người họ giống như quan hệ không nói lời nào trước đây, như có sự ngầm hiểu mà đồng thời dừng bước ở nơi nào đó, có lúc thì vô tình chạm mắt, sau đó Akashi luôn thấy được khuôn mặt luôn luôn cứng đơ của Kuroko có chút đỏ mặt rồi cười rộ lên.

"Không biết như thế này, cậu có cảm thấy tôi cũng chỉ là một "người bình thường" không, Tetsuya?"

"Hả?"

Kuroko không hiểu tại sao tự nhiên lại có vấn đề này, nhưng cậu nghĩ "người bình thường" ba chữ cùng với Akashi đúng là không cùng ranh giới.

"Tetsuya thấy tôi không giống những người khác sao, điều này làm tôi cảm thấy thật chán nản." Hai người đi nhiều nên thấm mệt, đang ngồi ở bồn hoa của công viên nghỉ ngơi. Thời gian sắp đến buổi trưa, cũng nên đi tìm nơi ăn cơm thôi. "Cậu thấy đấy, tôi cũng sẽ vui vẻ, sẽ tức giận, sẽ mệt mỏi, cũng biết đói giống những người khác thôi."

[AkaKuro/Edit] Ai nói mùa đông không phải mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ