Sáng ngày thứ hai Kuroko Tetsuya bị tiếng gõ cửa đánh thức. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ, âm thầm kêu một câu, không chỉ có bỏ lỡ buổi huấn luyện sáng sớm mà ngay cả tiết học cũng bỏ, ngoài cửa nhất định là huấn luyện viên sai người tới gọi mình đi.
“Chào buổi sáng, Tetsuya.”
. . . . . . Nhất định là phương thức mở cửa của mình không đúng.
Có điều nghĩ thì nghĩ, Kuroko vẫn không có gan lớn ở trước mặt Akashi Seijuro đóng cửa lại rồi mở lần nữa. Do vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mời Akashi vào trong nhà, sau đó lễ phép hỏi có chuyện gì sao.
“Nha, xem ra Tetsuya đem chuyện đêm qua quên sạch không còn một mống rồi thì phải.”
“Hả?”
“Cho cậu, ringoame. Đi đánh răng trước đã.” Kuroko trợn mắt há hốc mồm mà tiếp nhận ringoame, lúc này mới phát hiện một cái tay khác của đối phương còn mang theo một túi nhựa. Akashi vòng qua Kuroko hướng về trong phòng đi mấy bước, lại quay đầu hỏi: “Nhà bếp ở nơi nào?”
“Ở bên trái. . . . . . Chờ chút Akashi-kun cậu muốn làm gì? Còn nữa cậu nói xem tối hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì?”
Nghe được câu hỏi có chút nóng nảy của Kuroko, gương mặt vẫn nghiêm túc của Akashi rốt cục xì một tiếng bật cười: “Làm gì? Làm canh đậu phụ cho cậu a, Tetsuya không phải muốn ăn sao.”
“Ha?”
Không tiếp tục để ý khuôn mặt vẫn không thể giải thích được của Kuroko, Akashi trực tiếp đi vào nhà bếp đem nguyên liệu nấu ăn trong túi lấy ra. Quay đầu lại nhìn thấy người theo đi tới cửa phòng bếp, trên mặt tràn ngập hai chữ "Ảo não” — Kuroko — dường như đang suy nghĩ về điều tối hôm qua đã nói — Akashi bày ra bộ dáng muốn bắt người mà không có cách nào, đi đến kéo người kia đến trước mặt mình đưa tay sờ trán đối phương.
“Sốt đại khái là đã giảm rồi, nhưng mà vẫn là nên tìm lấy một cái áo khoác đi. Đi rửa mặt trước, ringoame tạm thời không được ăn để lại trong tủ lạnh đi, chỗ của tôi nhất định sẽ xong rất nhanh thôi.”
“Akashi-kun. . . . . .”
“Hả?”
“Tớ ngày hôm qua bị sốt đến mơ hồ… Cậu không cần phải để ý đến tớ như vậy đâu…” Hẳn là rất sớm đã ra cửa đi, mới 9 giờ đã từ Kyoto lên Tokyo, quãng đường hình như phải tốn đến hơn 2 tiếng.
“Tetsuya làm nũng, tôi không ghét”, Akashi nói từng từ, hài lòng nhìn lỗ tai của người đang cúi đầu trước mặt đỏ dần lên, “Do vậy coi như đây là phần thưởng cho Tetsuya là được. Được rồi nhanh lên một chút làm theo lời tôi đi.”
Kuroko không thể làm gì khác hơn là gật gù, như là muốn che giấu gò má của mình bởi vì lời của đối phương mà trở nên hơi khô nóng, cậu chỉ biết cúi đầu xoay người. Trước tiên về phòng đổi một cái áo dày hơn, sau đó đi rửa mặt. Cuối cùng ngồi vào bên bàn cơm, một bên liếm ringoame, một bên nhắn tin cho Kagami. Ringoame rất ngọt, lẫn vào một chút vị chua vì lẽ đó cũng không ngấy, đối với người phát sốt đến đắng miệng thì quả là đồ ăn vặt rất tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/123489902-288-k512504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro/Edit] Ai nói mùa đông không phải mùa yêu
Hayran KurguTên: Ai nói mùa đông không phải mùa yêu. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Author: Afia-chan Editor: Ji Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: On-going Bản gốc thuộc về tác giả. Bản edit thuộc về mình, hãy xin phép nếu muốn mang đi. Cảm ơn...