Yêu, chẳng phải là thứ tình cảm bĩ cực nhất trần gian hay sao?
Người đời bảo nhau rằng, con người ta có thể vì tình yêu mà làm tất thảy mọi thứ. Thoạt nghe tưởng rằng đó chỉ là nói cho hay. Nhưng đến khi chính bản thân kinh qua, người ta mới biết rằng câu nói đó quả không sai chút nào. Có chăng, chỉ là khác nhau về cách hiểu mà thôi. Bạn có thể hiểu theo nghĩa tích cực, rằng con người ta có thể nhân danh tình yêu mà trở nên vĩ đại vượt qua giới hạn bản thân. Bạn cũng có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực, rằng con người ta có thể đổ cho một chữ tình mà xuống tay làm những chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng, trên đời vốn dĩ có những chuyện không thể phân định đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực.
Tỉ như, chuyện của Ngô An Phách tôi đây.
Vốn dĩ ghét nhất trên đời chính là sự dối trá, tôi chẳng thể ngờ bản thân lại có ngày, vì một người đàn ông, mà tình nguyện trưng ra bộ mặt hạnh phúc giả tạo của mình để an yên sống bên anh. Có điều, tôi nào đâu biết rằng, Ứng Đông cũng vì tôi mà làm chuyện tương tự, vờ như chưa từng trông thấy tôi trong vòng tay Chương Tử Dận đêm đó, để hạnh phúc được vẹn toàn.
Giả dối không phải lối. Chúng tôi đều biết. Nhưng đến khi hạnh phúc trở nên quá mong manh, giả dối là cách duy nhất để cứu vãn mối quan hệ này. Ít ra, chúng tôi đã nghĩ như thế.
Đã hai tuần trôi qua, chúng tôi vẫn cư xử vô cùng ngọt ngào với nhau. Hằng ngày, anh đều đánh thức tôi dậy, chuẩn bị bữa sáng chu đáo, cùng tôi ăn rồi đưa tôi đi làm. Hằng ngày, tôi đều chờ anh nửa tiếng ở trước cổng công ty, cùng anh trở về căn hộ uyên ương của chúng tôi, chuẩn bị bữa tối trong lúc anh tắm rửa, cùng nhau ăn rồi dọn dẹp. Tưởng chừng chẳng có gì thay đổi giữa chúng tôi, và cũng bao nhiêu lần tôi ước rằng như vậy. Thế nhưng, chuyện về Lạc Y mãi mãi là một nút thắt trong lòng tôi. Mà phàm là nút thắt, nếu lâu ngày không được tháo gỡ sẽ phát triển thành một thứ ung nhọt độc hại ngày càng phình to.
Mà phàm là ung nhọt, đương nhiên sẽ nhói lên khi bị chạm vào.
Dường như Ứng Đông vừa làm xong việc, tôi mường tượng cảnh anh đang nhẹ nhàng gấp laptop. Quả đúng như dự đoán, một vài giây sau, tôi liền cảm thấy cơ thể ấm nóng của anh trườn vào chăn cạnh mình. Không chậm trễ một khắc, Ứng Đông quay sang ôm lấy tôi.
Anh hơi cân nhắc, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Bảo bối, em ngủ chưa?"
Chắc hẳn anh đã trông thấy tôi vừa tắt điện thoại vài phút trước. Tôi cựa mình trong vòng tay anh, điều chỉnh thành tư thế đối diện với anh, nhẹ nhàng đáp, "Em chưa, có chuyện gì sao?"
Thần sắc Ứng Đông hơi phức tạp, đã lâu rồi tôi không thấy anh cắn môi trước khi đáp gì đó. "Ừm, từ tháng sau, công ty anh ..." Anh nhìn vào mắt tôi, nói rành rọt, "sẽ hợp tác với Lạc Y trong một dự án kéo dài hai tháng."
Một lần nữa ư?
Khoan nhắc đến chuyện Ứng Đông sắp sửa sẽ làm việc với Lạc Y, mẩu thông tin tôi vừa nghe được vốn đã quá sức chịu đựng bởi vì những kí ức đau khổ ở Bali. Chúng dội vào tiềm thức tôi như những cơn sóng dữ. Năm đó, cũng chính vì Ứng Thị hợp tác với Lạc Y nên mới sinh ra chuyến công tác Bali. Và cũng chính tại nơi đó, tôi đã từ bỏ Ứng Đông lần đầu tiên. Có lẽ nào, tại lần hợp tác thứ hai này của bọn họ, tôi cũng sẽ ... Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đau thương, cố gắng che giấu sự vụn vỡ trong giọng nói, đáp ráo hoảnh:

YOU ARE READING
[Ứng Đông x An Phách] Thế Nào Là Yêu Đậm Sâu?
FanfictionTâm sự một chút, mình là shipper của cặp đôi Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng có xem qua phim Tình Yêu Thời Weibo, cảm thấy phim chưa gột tả được hết tình yêu giữa Ứng Đông và Ngô An Phách. Vài ngày trước có một bạn nữ đáng yêu đề xuất mình vi...