Chương 8: Cơn bão cuối cùng

972 21 38
                                    

Một người bạn từng thở dài triết lý với tôi, rằng tại sao cuộc đời này không chỉ có mỗi hai màu đen và trắng thôi, mà còn có cả màu xám để làm gì. Lúc đó, người bạn ấy vừa chấm dứt hai năm rối rắm với một người đàn ông đã có gia đình. Màu xám đó chính là thứ tình cảm "không nên có" của cậu ấy. Tôi nghe xong câu cảm thán đó thì chỉ biết cười trừ, cảm thấy tình yêu nên là thứ đơn giản nhất mới phải. Thế nhưng, khoảnh khắc Ứng Đông ghì chặt tôi và hỏi "Em còn yêu anh không?", tôi chợt nhận ra, trong tình yêu, quả thật không chỉ có hai màu đen trắng.

Tôi đứng lặng trong vòng tay Ứng Đông, hai cánh tay buông thõng. Quá mệt mỏi để có thể đẩy anh ra, tôi chỉ có thể hạ giọng đáp, điềm tĩnh đến tàn nhẫn,

"Còn yêu thì sao mà không còn thì sao?" Giọng tôi nhẹ bẫng, nhưng hai bờ môi thì đã sớm mím chặt đến bật máu trước khi có thể thốt ra câu cuối cùng, "Ứng Đông ... Điều duy nhất anh cần để tâm chính là em không còn muốn ở bên anh nữa."

Tôi có cảm giác thời gian đã ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc đó, chỉ để rồi vỡ tan thành từng mảnh khi hai cánh tay Ứng Đông trên lưng tôi bàng hoàng nới lỏng. Tôi cắn chặt môi để giữ cho bản thân không trở nên uỷ mị trước phản ứng của anh. Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Lần này, quả thật Ứng Đông đã không còn giữ tôi nữa.

"Chuyện nên biết anh cũng đã biết rồi, chuyện nên nói chúng ta cũng đã nói rồi." Tôi đứng trước mặt Ứng Đông, ánh mắt ráo hoảnh nhưng trái tim tan nát. Nếu tinh ý thì anh đã có thể phát hiện ra rằng tôi không hề nhìn thẳng vào anh. Làm sao tôi có thể chịu đựng việc đứng nhìn người đàn ông mình yêu thảm thương đến nhường này, và mình thì lại là lý do?

Tôi dù không nhìn, vẫn cảm nhận được sự trống rỗng thất thần của anh, đành nhanh gọn kết thúc cuộc gặp mặt đau khổ này, "Ứng Đông, em phải vào nhà đây. Anh cũng về đi."

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi thật nhanh như để trốn chạy, trốn chạy người đàn ông tôi từng yêu đến u mê, trốn chạy những hồi ức, cả tươi đẹp lẫn đau đớn, mà tôi từng nâng niu trân quý.

Ứng Đông đứng bất động trước nhà Mai Bảo rất lâu, trước khi thả mình ngồi xuống vệ đường.

Anh trông như một kẻ hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí còn không giống người tỉnh táo nữa. Dù sao thì, đó là hình ảnh cuối cùng của anh mà tôi thấy đêm đó, vì tôi không đủ can đảm để vén rèm nhìn ra ngoài thêm một lần nào nữa. Không còn tâm trạng để soạn đồ, tôi nói với Mai Bảo rằng mình muốn ngủ. Cậu ấy đã sớm biết tôi vừa có cuộc trò chuyện với ai, và có vẻ chính cậu ấy là người bước ra ngoài khuyên nhủ Ứng Đông. Không rõ cậu ấy đã nói gì, nhưng khi cậu ấy đi vào, tôi nghe có tiếng động cơ xe rời đi.

Những ngày tiếp theo như thế nào, tôi chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "mơ hồ".

Tôi không rõ mình đã thức dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng hôm sau, hay đã thực hiện những công việc gì ở văn phòng, hay đã nói chuyện với những ai. Có vẻ như chúng tôi đã cùng đi liên hoan. À phải rồi, chính là tiệc liên hoan chia tay tôi. Tôi chỉ còn làm việc ở văn phòng 2 ngày, vì cuối tuần này tôi sẽ bay sang Đức rồi. Vì không có công việc gì liên quan, tôi không gặp lại Ứng Đông hay Lạc Y một lần nào nữa. Tôi cũng không rõ mình có nhớ đến Ứng Đông không, hay là vì tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ đến anh? Dù sao thì tôi cũng đã quyết định từ bỏ rồi, hoặc chí ít là tôi đã đánh lừa bản thân như vậy. Như tôi nói, mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi cũng như trong đầu tôi vào những ngày đó, đều rất mơ hồ. Hình như tôi cũng đã đi chào mọi người, những người thân thuộc. Chúng tôi lại có thêm một buổi tiệc chia tay nữa do Mai Bảo chủ trì.

[Ứng Đông x An Phách] Thế Nào Là Yêu Đậm Sâu?Where stories live. Discover now