Chương 7: Rạn vỡ

944 24 32
                                    

Có một câu nói nôm na rằng "Trên đời này, chỉ có hai lý do để chấm dứt một mối tình. Một là âm dương cách biệt, hai là hết yêu.". 

Bạn có đồng tình không? Riêng tôi của lúc đó cảm thấy rất đúng. Chẳng phải nếu yêu nhau, người ta sẽ nguyện ý cùng nhau vượt qua mọi giông bão đó ư? Chỉ cần có tình yêu, có địa ngục nào mà không thể trở thành thiên đường cơ chứ? Ngô An Phách năm đó đã thực sự cho rằng như vậy. Sau này, khi ngẫm lại, tôi thực ngưỡng mộ sự ngây thơ đơn giản của mình. Cô gái nhỏ là tôi, khi đó vẫn chưa hiểu rằng, chuyện tình cảm trên thế gian này nào có dễ dàng như thế, càng không hiểu rằng, ngoài "âm dương cách biệt" và "hết yêu" còn có cái gọi là "hiểu lầm", là "chia rẽ", là "mưu sâu kế hiểm" ...

"An Phách, cậu còn chưa chịu dậy?"

Tôi nghe thấy tiếng Mai Bảo đặt chiếc túi xách tay của cậu ấy lên bàn nước nhà ngoài, sau đó nói vọng vào phòng nơi tôi nằm, "Tớ mua đồ ăn trưa về rồi, mau dậy đánh răng rửa mặt đi!"

Hệt như một đứa trẻ, tôi thò đầu ra khỏi đống chăn lùng phùng, cười toe với cô gái giờ đang đứng khoanh tay chỗ cửa phòng nhìn tôi lắc đầu vẻ ghét bỏ, giọng nịnh hót, "Vẫn là Mai Bảo bảo bối thương An Phách nhất!"

"Đại Tiểu thư, xe tải sắp đến nơi rồi, nhanh còn ra phụ tớ chuyển đồ lên phòng!"

"Xe tải?" À nhỉ, cậu ấy vừa từ nhà Ứng Đông trở về. Là chính tôi nhờ cậu ấy sáng nay đến nhà Ứng Đông chuyển toàn bộ đồ đạc của tôi về đây. 

Nhớ ra điều này, lòng tôi hơi chùn xuống. Mai Bảo lặng lẽ quan sát vẻ mặt của tôi, dường như đã buột miệng kêu hai tiếng "An Phách ...", thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của tôi khi tôi ngước lên theo tiếng gọi, Mai Bảo chỉ khẽ mím môi, "Ưm, không có chuyện gì đâu. Cậu chuẩn bị nhanh lên!", rồi quay người rảo bước ra phòng khách.

Tôi biết Mai Bảo định nhắc đến Ứng Đông, nhưng tôi đã không hề biết chuyện về Ứng Đông mà cậu ấy định nói chính là ánh mắt đau thương và day dứt vô hạn của anh ấy khi đón Mai Bảo ở thềm nhà, là câu nói khẩn khoản như một cái níu tay yếu ớt cuối cùng khi người ta lần lượt chuyển từng thùng đồ của tôi ra xe: "Mai Bảo, em đừng làm điều này có được không?", là dáng đứng cô độc đến nghẹn lòng của anh ấy khi trông theo chiếc xe khuất dần sau khúc cua.

Mải mê với nỗi buồn của mình, tôi đã làm tổn thương người đàn ông của tôi như thế.

Cũng vì mải mê với nỗi buồn của mình, tôi lại càng không có tâm trạng đề phòng kẻ khác "mượn nước đẩy thuyền", khiến cho chuyện tình vốn đang chông chênh của chúng tôi tiến thêm một bước đến mép vực.

Shoot ảnh đầu tiên quảng bá cho BST Hot Summer của Ứng Thị được thực hiện tại một cánh rừng ngoại ô. Nhân vật chính của shoot ảnh, không ai khác ngoài đại minh tinh Lạc Y, được biết đến như một ngôi sao chuyên nghiệp và vô cùng đúng giờ, vốn khởi hành từ căn hộ của mình rất sớm bằng xe riêng cùng với trợ lý.

Lạc Y ngồi trầm ngâm ở băng ghế sau, mặt hơi cúi, tay gác bên cửa sổ khẽ đặt lên thái dương.

Sự kiện thời trang đêm qua kéo dài đến hơn 1h sáng, mà cô lại ngồi ở hàng ghế đầu nên không thể rời chỗ trước khi hạ màn. Thế nên, thiếu ngủ khiến cô hơi choáng váng. Từ lúc trở về Thượng Hải, Lạc Y lúc nào cũng tất bật, tất bật đến mức đã có lúc cô cho rằng bản thân không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện tình cảm, đến việc mình sẽ giành lại Ứng Đông như thế nào. Thế nhưng, đó chỉ là tưởng tượng của Lạc Y khi công việc của cô không có bóng dáng Ứng Đông mà thôi.

[Ứng Đông x An Phách] Thế Nào Là Yêu Đậm Sâu?Where stories live. Discover now