Chương 6: Mặt trời trong mưa bão

1K 25 52
                                    

An Phách tôi tuy tính cách có chút tiểu thư thích làm nũng thật, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu bạn gái sẽ lải nhải mãi một chuyện bên tai người yêu. 

Khi xác lập quan hệ tình cảm với Ứng Đông, tôi từng nói rằng, nếu có một ngày anh không yêu tôi nữa, thì tôi sẽ ra đi. Chuyện đó, tôi chỉ nói một lần, sau này mãi mãi không nhắc lại, chẳng biết anh còn nhớ? Hy vọng anh có nhớ, để khi tôi rời khỏi nơi này, anh sẽ không đau đáu vì sao. Mà liệu anh có đau đáu không nhỉ, khi bây giờ tôi đã chẳng còn là người mà anh nghĩ đến? Hôm cả tôi và chị Lạc Y cùng ngã xuống nước, tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy chở che cho Lạc Y đi vào trong, đã thất thần nhận ra: hai năm qua, thế giới của Ứng Đông luôn thiếu đi một mảnh ghép, mảnh ghép mà anh ấy luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình có được; thế nên anh ấy chấp nhận điều đó, và mở lòng với vạn vật xung quanh, bao gồm cả tôi; còn bây giờ, mảnh ghép ấy đã ở đó rồi, thì toàn bộ thế giới quan của anh ấy lại thu về tập trung vào một điểm, một người mà thôi. Nếu không phải thế thì anh ấy tại sao còn chẳng thèm để ý xem người cùng rơi xuống nước cùng lúc với Lạc Y là ai? 

Có thể ngay sau đó đã có người nói cho anh biết, vì trên đường đến nhà Mai Bảo, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ anh. Nhưng đương nhiên tôi đã chẳng còn một chút dũng khí nào lúc đó để bắt máy, bèn âm thầm chuyển sang chế độ máy bay. Tôi đã để như thế hai ngày rồi, mọi liên lạc với Daddy hay những người cần thiết - đều thông qua Mai Bảo. Cậu ấy thậm chí còn phải thay tôi gửi đơn xin nghỉ phép cho văn phòng Marketing, Chương Tử Dận mắt nhắm mắt mở đồng ý, cũng không truy xét gì. Đến ngay cả anh ta còn không kìm được mà phải hỏi thăm Mai Bảo tình hình của tôi, còn Ứng Đông thì sao nhỉ? Những ngày này, Mai Bảo luôn hạn chế tối đa nhắc về Ứng Đông trước mặt tôi, chẳng biết anh có phát điên lên làm phiền cậu ấy vì tôi?

Tôi cười nhạt, nâng ly whisky đã gần cạn lên môi, nhưng thành ly chưa chạm đến môi thì tôi đã cảm nhận được một lực không mạnh nhưng rất dứt khoát, giật lấy ly rượu trên tay tôi.

"Ngô An Phách! Cậu như thế này đủ chưa?" Khẩu khí của Mai Bảo thật khác ngày thường, kèm theo đó là tiếng đặt ly thật mạnh xuống bàn.

"Bảo bối, cậu đi làm về rồi đấy à?" Tôi cười cợt nhả với cô ấy, liền nhận lại cái nhìn nửa thương cảm nửa giận dữ.

Mai Bảo mím môi không đành, rốt cuộc lại dịu giọng, "An Phách, tớ chiều ý cậu không chịu nghe điện thoại của Ứng Đông, hôm nay anh ấy đã đến hẳn chỗ làm của tớ, muốn tớ đưa về gặp cậu." Biết tôi sẽ không trả lời, Mai Bảo thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, "Tớ thuyết phục anh ấy được lần một lần hai nhưng không thể thế mãi. An Phách, đã hai ngày rồi, cậu cũng nên gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ ràng đi."

Nói chuyện cho rõ ràng? Giữa anh và tôi, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tôi không đáp lời Mai Bảo, cũng vừa vặn nghe tiếng chuông điện thoại của cậu ấy réo rắt. Mai Bảo khẽ nhìn tôi lắc đầu bất lực, rồi mới lấy điện thoại ra. Hoá ra là daddy gọi. Họ trao đổi vài câu rồi Mai Bảo đưa điện thoại để tôi nói chuyện với daddy. 

Hôm tôi nói mình muốn đi du học, daddy không hề hỏi lí do, có lẽ ông cũng đoán được phần nào. Tôi ngày thường quấn lấy Ứng Đông như vậy, ngay cả đi du lịch vài ngày xa anh còn không nỡ, bây giờ đòi đi du học, daddy đương nhiên cũng lờ mờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trước giờ những người thân quen đều biết Ngô lão gia chưa từng yên tâm về tình cảm thiếu gia Ứng thị dành cho con gái rượu của ông, nhưng chuyện này, Ngô lão gia chưa bao giờ dám mảy may nghĩ đến. Con gái ông, bao năm qua tôn thờ tình yêu này, cũng không ít lần vì tình yêu này mà bị đả thương.

[Ứng Đông x An Phách] Thế Nào Là Yêu Đậm Sâu?Where stories live. Discover now