Part 2.

4.6K 510 80
                                    

Đây không phải note mà là tâm tư: cảm ơn hai bạn Mon và NavillaQ đã cmt cho mình ý kiến, niềm vui của mình là đọc cmt của các bạn đó ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) phải có niềm vui mới có động lực để dịch tiếp fic nên mấy bạn hãy cmt nữa nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) cmt lảm nhảm nói chuyện với mình cũng được, góp ý cũng được, chửi mắng mình cũng được nữa *M mode on* ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) nhớ nha! Không cần vote, chỉ cần cmt!

Note: chẳng hiểu sao nay mình siêu vl =))) dịch 3k chữ trong 2 đêm =))) còn tầm 2 lần update nữa là xong truyện rồi~
Phải nói đây là cái fic mình tâm đắt nhất trên AO3 :3 chỉ sau cái Monochrome xíu thôi ý :3 với cả mình không giỏi ngắt đoạn nên bạn nào có khó chịu thì cho mình xin lỗi nha :3

Khi chuỗi sự kiện tên cậu bị ghi sai bắt đầu, cậu cứ ngỡ cậu thu ngân tóc đỏ là thủ phạm vì thông thường thu ngân chính là người ghi tên lên cốc. Mà cậu cứ cảm thấy là lạ, bởi cậu ấy nào có giống dạng người thích trêu ngươi người khác đâu chứ. Rồi sau đó, cậu quyết định theo dõi quá trình làm việc của quán, cậu thu ngân ấy, ngoài việc ghi order, cậu ta chẳng làm gì khác cả... Thế nhưng khi cầm trên tay thức uống của mình, một "cái tên" đã nằm chễm chệ trên đó. Hoá ra, thủ phạm đứng sau mọi việc chính là pha chế viên kia, cậu ta cứ việc múa mây vài dòng trên đó còn Todoroki chỉ biết nhún vai cho qua. Ban đầu, cậu còn chẳng bận tâm trên đó viết gì. Thế nhưng, khi "tên họ" của cậu càng lúc càng trở nên méo mó, cậu dần hình thành thói quen kiểm tra xem hôm nay cậu ta viết gì. Thật lòng mà nói, cậu chẳng quan tâm mấy đâu, cũng không cảm thấy bị sỉ vả hay làm phiền chi hết. Thay vào đó, chuỗi sự kiện này cứ như...một mẩu truyện cười nhỏ để giải toả tinh thần vào một buổi sáng bận rộn.

Thêm nữa, khi cậu đã bình tĩnh hơn về trái dưa chuột nọ, dự án BMW cũng đã được kí kết và đàm phán xong xuôi, việc bị gọi là 'toppoki' cũng đâu có chết ai, Todoroki nghĩ thế đó.

Cậu cũng thích đồ ăn Hàn nữa.

******************

Hôm nay là lễ Quốc Khánh.

Và cậu đang ở đây, tại quán cafe thân quen, vào khung giờ cũng thân quen đến mức khốn nạn ấy, chỉ vì cậu có vài hội nghị qua điện thoại với các chi nhánh bên nước ngoài. Quá ư là tuyệt diệu luôn.

"Đừng bảo...hôm nay cũng phải làm việc nhé?" Cậu nhân viên tóc đỏ hỏi và Todoroki quyết định tia luôn bảng tên cậu-Kirishima-kanji của chữ ki có phải là lửa không? Nếu cậu đoán đúng, bố mẹ của cậu ấy hẳn là người hoà nhã lắm.

"Ừ, xui thật nhỉ."

"Khổ thân cậu thế chứ. Như thường ngày hửm?"

"Cảm ơn."

Trong cái rủi có cái hên, ít ra cậu có dư dả thời gian để thong thả dạo bộ vào sáng nay, khi tỉnh giấc, cậu cũng chỉ thấy có 31 email mới thôi. Lần đầu tiên trong 6 tháng qua, cậu không dán mắt vào điện thoại mà hưởng thụ không khí yên bình của buổi sáng tại quán cà phê vắng khách này.

Bên trong quán tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe tiếng cậu nhân viên tóc đỏ-Kirishima-thì thầm với bông hậu thân thiện-Bakugou-"đừng có giở trò nữa...chỉ hôm nay thôi" để rồi bị vả vào mặt với câu "câm mồm". Quả nhiên Bakugou đích thị là một tên độc mồm.

【Fanfic dịch】The art of seduction - Nghệ thuật của rù quyến.【TodoBaku】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ