☆Chương 34: Hẹn hò ở địa ngục

1.8K 166 8
                                    

Hai người AkaKuro ngã vào trong cơ quan, rơi xuống một vùng tăm tối.

Lấy tư thế lấy đầu hướng xuống mà hạ xuống, nhất định sẽ ngã chết, phải nghĩ biện pháp sửa đổi cái trạng thái hỏng bét này... Akashi một tay ôm Kuroko, một tay ở bên hông tìm tòi, bỗng sờ đến một đồ vật nào đó, ánh mắt liền sáng lên!

Đó là một cái dây tời, Akashi không khỏi thấy may mắn, đó cũng là hắn xuất phát từ việc để phòng vạn nhất, luôn mang theo món đồ chơi nhỏ này.

Xung quanh một màu đen kịt, cái gì cũng đều nhìn không thấy, hắn chỉ có thể bằng cảm giác mà ném ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, móc nối khảm vào khe hở bên trong vách tường. Có điểm tựa, hai người bọn họ rốt cục không còn thẳng tắp rơi xuống, ở giữa không trung ổn định thân thể.

Akashi hơi cúi đầu, "Tetsuya, không sao chứ?"

"Không có việc gì." Nghe được thanh âm bình ổn của Kuroko, Akashi mới yên lòng.

Chậm rãi điều khiển dây kéo xuống, không nghĩ tới vừa mới rời được hai thước, mũi chân liền chạm đến mặt đất kiên cố.

Cả hai dường như đồng thời toát mồ hôi lạnh cả người, nếu ném dây kéo chậm một bước, hiện tại sẽ là thảm trạng đầu rơi xuống đất óc vỡ toang!

Thật sự là...... Nhặt về được một cái mạng.

Trong bóng đêm tìm kiếm, phát hiện phía trước có một con đường, rất rộng rãi, hai người sóng vai bước đi còn dư chỗ. Ở nơi này xuất hiện một con đường lớn, tựa như người đào ra cái cạm bẫy này đang nói "Hoan nghênh nhập hố".

Bốn phía rất yên tĩnh, đến nỗi nghe được tiếng hô hấp và nhịp tim của nhau.

Một lúc lâu, hai người đều không có mở miệng. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là ngồi chờ chết, mà là hai người thông minh tỉnh táo cân nhắc, bước kế tiếp nên làm như thế nào.

"Thật yên tĩnh." Kuroko ngẩng đầu lên.

Thoáng nhìn như một câu nói không đầu không đuôi, Akashi lại lập tức hiểu rõ hàm nghĩa bên trong lời nói. Nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, xem ra, muốn dùng đường cũ trở về là không thể nào."

Aomine, Mibuchi, đám người ở phía trên, nhìn thấy hai người họ ngã vào cơ quan. Lẽ ra ngay đầu tiên phải dùng binh khí, công cụ, thậm chí thuốc nổ đến đả thông cửa vào. Thả dây thừng xuống nghĩ cách cứu viện hai người bọn họ ra ngoài, chỉ cần là người có đầu óc tỉnh táo đều biết đây là phương pháp có hiệu quả nhanh nhất.

Nhưng bọn hắn không có làm như vậy, hoặc phải nói, bọn hắn không có cách nào làm như vậy.

Akashi phỏng đoán, "Có lẽ phá hư cửa vào sẽ dẫn đến phía dưới toàn bộ đều sụp đổ. Không ít cơ quan thiết kế đều là như thế."

Trở về con đường đã phá hỏng, việc đã đến nước này, mặc kệ phía trước có bao nhiêu cơ quan cạm bẫy, cũng chỉ có thể lựa chọn đi tiếp.

Akashi dắt tay Kuroko. Ở nơi này đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, trong bóng tối bèn lần mò bước tiếp.

Tay Kuroko rất lạnh, Akashi không nhìn thấy mặt của cậu, nhưng cũng biết lúc này trên gương mặt kia nhất định tràn đầy khẩn trương cùng đề phòng.

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ