☆Chương 14: Hoài nghi (H)

2K 162 9
                                    

Ầm ầm ầm —

Một tiếng sấm nổ vang, theo đó là một loạt ánh chớp sắc bén.

Trong phòng không có chút đèn, nguyên bản đen sì sì trong phút chốc bị ánh chớp thắp sáng như ban ngày.

Tia sáng chói mắt chiếu lên hai bóng người đang quấn quít trên giường.

Đây là lần thứ hai Kuroko có kinh nghiệm làm mấy chuyện như vậy. Lần trước, cậu nằm trong lòng người yêu, tuy rằng thời điểm tiến vào rất đau, nhưng nhờ người kia dịu dàng ôm hôn an ủi, còn ở bên tai nói những lời thân mật, làm cho đau đớn hóa thành ngọt ngào.

Vào giờ phút này, cậu bị Akashi, người tự xưng là "Boku" này đặt dưới thân, hai chân bị mở ra đến độ khó tin được. Đại lực xuyên qua cơ hồ muốn đem eo cậu bẻ làm đôi. Vừa bắt đầu cậu còn khóc lóc xin tha, kết quả là càng cầu xin, nam nhân tiến công càng mãnh liệt, cho nên cậu cũng buông xuôi.

Kuroko mờ mịt mở to mắt, thân thể đơn bạc theo động tác của nam nhân mà lay động mạnh mẽ.

Hơi cúi đầu xuống, là có thể nhìn chỗ liên kết của hai người hiện ra dâm đãng thế nào – dịch thể trắng sữa chảy dọc theo hai chân trắng nõn, ở giữa mơ hồ còn có thể thấy tơ máu.

Lúc nam nhân tiến vào, nửa điểm bôi trơn đều không có, xé rách đau đớn suýt chút nữa khiến cậu ngất đi.

Sau đó cũng không biết là bất hạnh hay là may mắn nữa, miệng vết thương chảy không ít máu, huyết dịch lại trở thành chất bôi trơn, đau đớn kịch liệt mới có thể thoáng giảm bớt. Bằng không, Kuroko cảm thấy mình nhất định sẽ tử vong ngay trên giường mất.

Cậu nên hận hắn .

Trận vận động này, chiếm thế thượng phong vẫn là hắn, mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là bị động chịu đựng. Đừng nói đến hưởng thụ sung sướng, cậu dường như khóc đến khản cả giọng rồi.

Nhưng mà, tầm mắt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia, cảm nhận hơi thở quen thuộc kia, trong lòng Kuroko, ngay cả chút xíu căn hận đều không có.

Làm sao để hận hắn đây... Cậu yêu hắn như thế...

Kể cả có bị đối xử như vậy, hoặc là có thể thật sự chết ở trên giường... Kuroko Tetsuya vĩnh viễn cũng không thể hận Akashi Seijuro được...

Mái tóc lam loạn xạ, Kuroko cố gắng giơ hai tay bám vào vai nam nhân, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn. Đối phương trong nháy mắt kinh ngạc, đợi phản ứng lại, đã gắt gao ôm lấy thiếu niên dưới thân, sức lực mạnh đến mức hận không thể đem cậu nuốt vào bụng mình.

Cả đêm liều chết quấn quít liên miên.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, rơi xuống khuôn mặt Kuroko.

Lông mi nhỏ dài giật giật, giãy dụa một hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ mở mắt ra. Đánh giá bốn phía giường lớn trạm trổ hoa lệ, trong nháy mắt cậu có chút mê man.

Đây là đâu? Không phải căn phòng nhỏ của mình ở thôn Seirin, cũng không phải kí túc xá của thực tập sinh, rốt cuộc...

"Ngươi đã tỉnh." Thanh âm quen thuộc vang lên. Kuroko theo âm thanh quay đầu lại, chỉ thấy Akashi khoác một cái áo màu đen, ngồi ở giường trước cửa sổ, chống cằm nhìn cậu, giữa lông mày đều là vẻ thỏa mãn lười biếng.

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ