☆ Chương 13: Số mệnh an bài

1.5K 153 11
                                    

Ngày hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời lâu không gặp lộ ra khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đống chăn gối trên giường, chiếu lên thân thể người đang nằm trên đó.

Mà giờ khắc này, Kuroko nhưng chỉ cảm thấy từng trận phát lạnh.

Nhìn bề ngoài, người trên lưng ngựa hoàn toàn là Akashi - kun.

Ngoại trừ màu sắc con mắt trái có chút không giống, những chỗ khác đều giống như đúc, ngay cả lúc mỉm cười, độ cong khi nhếch miệng cũng đều giống như trước. Nhưng Kuroko tin chắc rằng, người này tuyệt đối không phải hắn.

Akashi Seijuro mà cậu yêu, chỉ lãnh khốc với kẻ địch, còn đối với cậu, từ trước đến giờ đều rất dịu dàng. Nhưng người với đôi mắt hai màu này lại hoàn toàn trái ngược, sát khí bọc lấy toàn thân, trong lúc cùng thuộc hạ nói chuyện, đáy mắt cũng không có một tia nhiệt độ nào.

Như vậy, người này là ai?

Trở lại lúc trước...

Một bên Kuroko vẫn còn đờ ra, một bên Mibuchi bọn hắn đã khẩn trương muốn chết.

Dùng địa vị mà nói, Akashi là ông chủ, bọn họ là nhân viên mới, địa vị chênh lệch còn lớn hơn cả đại dương. Gặp mặt ông chủ tương lai, một tên người mới lại không thể hiện lễ nghi? Ngươi có còn muốn sống hay không a!

Mibuchi liều mạng giật giật ống tay áo cậu, "Tecchan!" Bị hắn kéo một cái, Kuroko như vừa tỉnh mộng, vội vàng quỳ xuống, mái tóc dài màu lam vừa vặn che khuất khuôn mặt.

"Cung nghênh Thành Chủ Đại Nhân trở về thành!" Mọi người tiếng hô động trời, vang tận mây xanh.

Akashi gật đầu, tầm mắt rơi xuống trên người thiếu niên tóc lam cách đó không xa, có chút cân nhắc.

Nguyên nhân để chú ý đến thiếu niên rất đơn giản. Thứ nhất, trong khi tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ có cậu vẫn đứng ngây ra nhìn, cực kỳ dễ thấy. Thứ hai, mặc dù cậu đã che giấu rất kĩ, nhưng Akashi vẫn không có bỏ sót vẻ mặt của thiếu niên kia.

Có nghi hoặc, có hoài nghi, có bi thương, tựa hồ còn có một chút . . . bài xích?

Akashi nheo mắt, có chút suy nghĩ.

Trở lại phủ, Akashi triệu tập Midorima.

"Shintaro."

"Có."

"Có phải ngươi đã nói, trong thành Rakuzan này, từ trên xuống dưới, tất cả nhân viên đều đã thanh tẩy rồi phải không?"

"Phải."

"Ta vừa phát hiện một tiểu tử, hình như hắn đã biết ta không phải là "Akashi Seijuro" lúc trước."

Midorima cả kinh, "Ai?"

Việc này không phải chuyện nhỏ, vừa nghĩ tới chuyện "Akashi này không phải Akashi lúc trước" bị lộ ra ngoài sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn như thế nào, ngực Midorima dường như có cây đuốc đang cháy rừng rực: "Ngươi gặp hắn ở đâu? Tướng mạo ra sao? Ta liền đi bịp miệng hắn!"

Akashi không để ý lắm vung vung tay, "Chỉ là dân thường mà thôi, không lo."

"Không được, vạn nhất hắn đem chuyện này tiết lộ ra. . ."

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ