☆Chương 19: Tetsuya uống say

2.1K 168 6
                                    

Tuy rằng thành công chiếm được Tân Hiệp thành, nhưng những việc vặt vãnh sau đó còn rất nhiều.

Lúc sử dụng kế sách vườn không nhà trống, đã thiêu hủy một lượng lớn đồng ruộng, ảnh hưởng không nhỏ đến tòa thành thành này. Sau khi chiếm lĩnh thành trì, việc đầu tiên phải đối mặt, chính là vấn đề thiếu lương thực nghiêm trọng.

Akashi rất rõ đạo lí "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền", nghiêm lệnh thuộc hạ không được cướp bóc lương thực của bách tính, sau đó lại cho tăng thu giảm chi, một mặt vẫn để thức ăn của quân đội giản lược hết sức có thể, giảm thiểu tiêu hao, mặt khác, hắn cũng cố gắng càng nhanh càng tốt truyền tin đến lãnh địa gần nhất điều động tiếp tế.

Lần xuất chinh này, nhắm vào Đang Bang cùng Tân Hiệp thành này là có nguyên do.

Hai thành đều là tuyến đường then chốt, nếu có hai nơi trong tay, lợi thế về phe mình sẽ rất nhiều.

Rất nhanh, chủ trương cho xây dựng tuyến đường liền được phát ra. Vốn dĩ cần rất nhiều ngày mới có thể vận chuyển lương thảo đến, nhưng chỉ cần mất năm ngày đã đưa đến rồi. Trong đó không chỉ có rất nhiều ngũ cốc phơi khô mà còn có rất nhiều hạt giống, cây giống. Akashi đem lương thực chia ra làm hai, một nửa chia cho quân đội của mình, còn lại đem đi phân phát cho từng hộ dân.

Bách tính ở thời đại nào, đều rất dễ để hiểu.

Yêu cầu của bọn họ kỳ thực không cao, chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, có một mái hiên che mưa, đã rất thỏa mãn rồi.

So với việc thu lương thực của dân chúng, hành động phân phát này của Akashi hiển nhiên rất được lòng dân. Thêm nữa hắn quản lí quân lính rất nghiêm, trị an trong thành còn tốt hơn trước. Không bao lâu, bách tính bắt đầu rất hoan nghênh vị chủ thành mới này.

Hôm ấy, Kuroko ra ngoài mua thuốc.

Đi ngang qua trà lâu, nghe được mọi người nhắc tới Thành chủ mới, đều là tán thưởng không thôi, trong lòng cậu liền dâng lên mấy phần mừng rỡ cùng tự hào. Cậu mua một đống dược liệu, chất tràn đầy một xe ngựa. Vừa mới trở về, đã có người đến thông báo để cậu đến phủ thành chủ một chuyến.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày cậu đều nhận được lệnh triệu gọi. Lính cận vệ đã quen mặt cậu, cũng không thèm nhìn mặt, trực tiếp cho qua. Kuroko quen thuộc đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ.

"Tetsuya sao? Vào đi."

Đi vào, thấy rõ bên trong tình hình, Kuroko bỗng cứng đờ. Akashi rõ ràng mới vừa tắm xong, tùy ý mặc vào một cái áo, tóc dài vẫn còn ướt hờ hững buông bên vai. Mấy ngày này dường như quá nóng, hắn ăn mặc cũng rất lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Dù sao quan hệ của cậu và hắn, khụ, cũng không được trong sáng cho lắm, Kuroko có chút lúng túng, cúi đầu thật thấp, chăm chú nhìn hoa văn dưới sàn.

Akashi lười biếng leo lên giường nằm, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, "Lại đây."

Chủ Thượng đã lên tiếng, Kuroko đành nhắm mắt đi tới, vừa muốn hành lễ, đã bị người kia chặn ngang ôm lấy, rất quen thuộc gối đầu lên chân cậu. Kuroko bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là liều mạng cúi đầu, không dám nhìn lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Vẫn giữ tư thế này, cậu cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai hắn, đổi thuốc cùng băng bó cho hắn. Xử lý tốt vết thương, Kuroko thu hộp thuốc cùng băng, đang muốn cáo từ, đã thấy thần sắc hắn uể oải, sâu trong đôi mắt dị đồng, là một tầng sương mù nhàn nhạt.

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ