Chương 5.

5.6K 152 15
                                    

Trong một nơi vắng vẻ khuất người của nhà hàng sang trọng có hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau.

"Mọi chuyện vẫn như kế hoạch đã thành công được bước đầu, anh phải thưởng cái gì cho người ta đi chứ."

"Được thôi, em muốn thưởng gì??"

"Anh giả vờ không biết hay không biết thật vậy?? Người ta yêu anh nên mới làm tất cả vì anh, anh còn không hiểu." Giọng nói pha chút giận dỗi của Băng Băng làm cho tên nam nhân đối diện trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng, thật ra nếu cô ta mà không có giá trị lợi dụng thì có nằm mơ hắn mới đối xử tử tế với người phụ nữ vì tiền bạc và danh vọng như cô ta.

"Vậy đêm nay.... chúng ta có thể thử một chút." giọng nói mờ ám đi kèm với ánh mắt tham muốn của cô ta chỉ khiến người khác chán ghét mà thôi, với lại người đang trải qua cảm giác đó lại vô cùng vô cùng kiềm chế cảm xúc của mình vào lúc này nhưng mà vì lợi ích của mình nên anh ta phải nhịn. (Haiz...anh này xác định rồi :)

'Khôi Vĩ mày cứ từ từ mà hưởng thụ khoảng thời gian mà mày đang có đi.'

-------------------------------------chuyển cảnh.

"Sao khó mở vậy nè." theo sau lời nói khó chịu là một người con gái vô cùng kiều diễm trong chiếc váy cưới trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết vốn có của người con gái khi mặc nó.

"Có cần tôi giúp cô hay không???" không đợi Hạ Vi đồng ý thì Khôi Vi cũng đã tự động mở dây kéo cho Hạ Vi rồi. "Lưng của cô mềm quá vậy??"

"Còn lại để tôi tự làm là được rồi." sau đó Hạ Vi hướng phòng tắm mà đi nhưng đi chưa được hai bước thì đã bị Khôi Vĩ kéo lại đối diện với hắn.

"Sao?? Sợ tôi có hứng thú với cô à? Cô yên tâm đi loại người vì tiền như cô tôi đã gặp qua nhiều rồi nên không có hứng đâu, tối nay tôi sẽ ngủ phòng khác còn cô thì ôm tờ hôn thú mà ngủ đi. Cô hài lòng chưa??" Nói xong thì hắn liền đi ra khỏi phòng và đóng cửa rất mạnh bạo.

"Cái tên điên này là đang lên cơn sao??? thật khó hiểu những người như hắn mà." Tịnh Vi bất mãn mà than.

Ps: giấy hôn thú là giấy đăng kí kết hôn thì phải :)

"Chuyện gì vậy?? Con không biết trong đêm tân hôn chú rể và cô dâu không được phép rời phòng hay không??? Đó là điều cấm kị." Người đề nghị Khôi Vĩ quay lại phòng không ai khác chính là ông của hắn.

"Cháu không quan tâm."

"Nếu cháu còn như vậy thì ta chắc chắn sẽ giao lại toàn bộ tài sản của mình cho Hạ Vi." ánh mắt kiên quyết của ông cụ nhìn thẳng vào Khôi Vĩ khiến anh không thể tin vào tai mình, còn ở phía xa xa hai người đã có thêm người khác nghe lén tự bao giờ tâm trạng bà bây giờ vô cùng tức giận, nhưng bà lại cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại.

"Ba tại sao ba lại giao lại tài sản của mình cho một người ngoài như vậy chứ??" 'đáng lý ra tài sản đó phải thuộc về bà mới đúng.'

"Ai là người ngoài ở đây, con bé bây giờ đã là vợ của Khôi Vĩ là cháu dâu trong căn nhà này còn là con dâu của cô nữa đó." tình hình vô cùng căng thẳng, bây giờ mỗi người một ý trong lòng của bọn họ đang vô cùng phức tạp và nguyên nhân là do cùng một người.

"Cạch..." lúc này tất cả đang rơi vào trầm lặng thì lại có tiếng mở cửa khuấy động không gian yên tĩnh.

--------------------------------còn tiếp.

Vợ ơi đừng khóc! Xin em hãy tha thứ cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ