"Có muốn ăn chút gì không anh sẽ bảo người đi làm sau khi em thức." Sau khi đưa cô ta vào phòng hắn liền ân cần quan tâm chăm sóc coi cô ta như báu vật mà nâng niu càng khiến cô ta thích thú muốn làm trò chơi này trở nên gay cấn hơn nữa, nghĩ cái gì cô ta quàng tay mình qua cổ của hắn thân thể như rắn mà vẹn vẹo áp sát thân thể của mình vào người hắn lên tiếng nũng nịu nói.
"Người ta muốn vợ anh làm có được không??" (nếu được thì sắp có kịch hay để xem rồi J)
"Được anh sẽ bảo cô ta làm, ngoan đợi anh." Đối với việc này hắn chẳng có gì đáng để bận tâm cả huống chi nếu làm như vậy cũng phần nào cho Hạ Vi thấu hiểu được cảm giác làm vợ của Khôi Vĩ này là như thế nào.
Bước ra ngoài hắn liền nhìn thấy cô đứng bất động ở đó dường như vừa nãy cô đã nhìn thấy cái gì rồi thì phải biểu cảm của cô làm hắn cảm thấy có chút hứng thú, tiếp tục như thế có khi cô sẽ lui sớm thôi.
"Cô đi làm cho Băng Băng chút cháo đi, cô ấy hơi mệt." đùa cô sao cô ta mệt thì mặc kệ cô ta sao lại bảo cô phải đi nấu cháo cho người phụ nữ khác mà còn là tình nhân của hắn nữa, cô không bao giờ làm cho loại người như cô ta ăn đâu... cô ta không xứng để cô phải xuống bếp.
"Ở đây người làm đâu hết rồi sao lại sai tôi đi, dù không có người làm đi chăng nữa tôi cũng không làm thức ăn cho cô ta chỉ vì cô ta không xứng để...Chát!!" một cái tát in trên má của Hạ Vi dường như Khôi Vĩ đã dùng lực rất mạnh một vệt đỏ rất rõ trên gương mặt trắng trẻo của Hạ Vi, cảm giác đau rát từ một bên má truyền đến khiến cô sắp không kiềm nỗi nước mắt.
"Cô không xứng nói Băng nhi như vậy, mau rút lại câu nói vừa rồi đi có khi tôi sẽ bỏ qua cho cô." Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hạ Vi cùng giọng nói không mang chút độ ấm nào, hắn cứ như vậy không hề hay biết ở sau lưng hắn Băng Băng đang đứng xem kịch hay giữa hai người. Trò chơi này cô ta cảm thấy càng lúc càng có sức hấp dẫn rồi.
"Vĩ không sao đâu nếu cô ấy đã không thích thì đừng ép, dù sao thì cô ấy là người có xuất thân cao quý làm sao có thể hạ mình để làm những chuyện như vậy?." Cô ta đi đến ôm cánh tay hắn nhìn cô làm ra vẻ tủi thân nhưng trong lòng thì vô cùng khinh bỉ Hạ Vi. 'muốn cướp đàn ông của tao?? Mày còn non lắm.'
"Phải loại cô không xứng để tôi phải hạ mình để làm những chuyện như thế huống chi... Chát!!" lại thêm một cái tát nữa in trên má còn lại của Hạ Vi cô trợn mắt không tin được một cái đã là giới hạn của cô rồi ngay cả bố mẹ cô còn không dám đánh cô còn hắn không những một cái mà còn ngay trước mặt tình nhân đánh cô.
"Đừng nghĩ tôi cưới cô thì tôi coi cô là vợ nhớ cho kĩ người mà tôi muốn yêu thương, che chở chỉ có Băng nhi mà thôi còn cô chỉ là thứ dư thừa!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau mọi người đoán thử Hạ Vi sẽ làm gì nào?
Đoán đi nào!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ơi đừng khóc! Xin em hãy tha thứ cho anh!
RomanceCô và anh là hai đường thẳng song song không cùng một thế giới, chỉ đơn giản là vì gia đình hai bên ép buộc, cô vì yêu anh nguyện làm tất cả vì anh còn anh thì tàn nhẫn đạp đổ tất cả tình cảm của cô để đến với người con gái khác. Đến khi anh nhận r...