Chương 8.

5.4K 129 18
                                    

"Ba à ba không nên uy hiếp Vĩ đến với người mà nó không yêu được, ba xem con bé Băng Băng tất cả những thứ cần có nó đều có còn không kể chúng nó bên nhau rất xứng đôi vừa lứa." bà Trịnh đang ra sức thuyết phục ông nội Khôi Vĩ suy nghĩ lại việc tin tưởng quá nhiều vào Hạ Vi, nhưng bà đâu có biết được bây giờ trong lòng ông đang rất xem thường bà. Vậy thì cứ để bà đắc ý một thời gian.

"Cô còn nhớ khi đó cô cũng như Hạ Vi lúc đó nhưng lúc đó là do cô dùng thủ đoạn mới có thể bước chân vào cửa của nhà chúng tôi, nếu không vì cô đang mang thai thằng Vĩ thì có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc có thể ngồi đây mà nói chuyện với tôi." Những lời vừa nói ra đã thành công khiến bà câm nín bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau để kìm nén.

Bà định mở miệng nói gì đó nhưng Khôi Vĩ lại trở về cùng với vị khách không mời mà đến.

"Chào ông nội, chào bác hai người vẫn khỏe?? Hôm nay cháu đến thăm hai người tiện thể có quà muốn tặng hai người, đây là mỹ phẩm mới ra dùng rất tốt cho da bác thường xuyên dùng vào ban đêm. còn ông nội, cháu biết ông thích đồ cổ nên đã cùng anh Vĩ đến buổi đấu giá đồ cổ để đem về cho ông cái bình này ông xem đẹp không??" cứ tưởng ông sẽ vui vẻ mà nhận lấy còn không thì sẽ không nói gì nhưng cô ta đâu có ngờ được là hành động của ông lại vô cùng khoa trương.

"Cái bình này à, Vi Vi nó tặng ta nhiều đến mức không đếm xuể bây giờ nhìn nó là ta chỉ muốn bỏ nó vào bãi phế thải thôi nên mấy cái này cháu không cần tặng ta tặng cái khác đi, nhắc đến Vi Vi ta lại cảm thấy nó thật tốt ta thật có phước mới có thể có được cháu dâu vừa đẹp, vừa tốt bụng lại còn hiểu chuyện như nó tuyệt đối không giống như người nào đó." Nói xong ông liền rời ghế đi về phòng, đâm chọt như thế ông thấy thỏa mãn rồi bây giờ cũng nên về phòng tịnh dưỡng rồi. Lúc về phòng vừa đi vừa cười.

Ps: thật ra Hạ Vi chỉ tặng có vài cái nhưng ông ấy nói thêm đóa.

Thật tức chết cô ta mà làm thế nào thì ông già đó vẫn không thể nào lây chuyển được nếu biết trước có ngày hôm nay thì năm đó cô đã không quyết định đi ra nước ngoài để bây giờ phải quay về trắng tay còn mất đi chỗ dựa của mình.


" Băng Băng, Băng Băng!!" đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu nên không hề để ý đến Khôi Vĩ đang gọi mình.

" À hả ..."

" Em không được khỏe sao?? Có cần nghỉ một chút không??" nói xong liền bế thốc cô ta lên lầu vào phòng của hai người, trong ánh mắt khó tin của Hạ Vi.

" Cô thấy rồi chứ người mà Vĩ quan tâm chỉ có Băng Băng còn cô chỉ là người được ông nội chấp nhận mà thôi, hai đương nhiên thắng một." Giọng nói mang đầy sự châm chọc của bà không thể vào tai cô nữa mà chỉ chăm chú vào hình ảnh đang diễn ra khiến tâm cô đau đến mức không gì có thể tả nổi.

================================================================================

Hết rồi, khi nào thi xong sẽ ra tiếp cho các bạn.

Hẹn gặp lại.


Vợ ơi đừng khóc! Xin em hãy tha thứ cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ