Bên trong căn phòng ngủ của Hạ Vi cô nhìn thấy hai thân ảnh đang trần như nhộng, cả hai con người ấy chẳng hề màng đến sự có mặt của cô mà vô cùng hưởng thụ sự tột cùng của sung sướng nơi trần gian.
"Bộp!..." vì quá sốc nên Hạ Vi đã không còn sức để mà cầm túi xách của mình nữa , hai con người kia đang đến tận cùng khoái lạc thì nghe được âm thanh phát ra từ phía cửa, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu đến nơi phát ra âm thanh.
"Hai người... hai người đang làm gì trong phòng tôi vậy? Hả!!" Cô không thể tin vào mắt mình, Hạ Vi hét lên.
"Cô nhìn còn không hiểu sao? Sao còn hỏi." Giọng nói mang theo đầy sự chế diễu cùng thỏa mãn, Khôi Vĩ hắn liền chẳng cảm thấy xấu hổ mà coi Hạ Vi như không khí, tiếp tục công việc mà hắn và người tình bé nhỏ của hắn đang làm dở.
"Aaaaaaa....!!!" Hạ Vi hét lên và chạy ra ngoài cô chẳng muốn nhìn thấy cảnh tường dơ bẩn ấy thêm lần nào nữa, chẳng lẽ trước kia hắn cùng cô chung sống hạnh phúc đều là diễn thôi sao?? Ha... không thể nào... không thể...
Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy chứ? Cô đã làm gì khiến hắn chán ghét cô đến vậy, chẳng lẽ chỉ vì cô vô tình chen ngang vào giữa cuộc tình hai người bọn họ hay sao??
Đang đi lang thang trên đường vì không để ý đến mọi thứ xung quanh nên cô vô tình bị một chiếc xe tải đâm vào, tên tài xế vì quá hoảng nên đã chạy trốn còn Hạ Vi người ngập trong vũng máu, trước khi ngất cô đã đưa tay lên bụng mình, hành động cứ như là một gà mẹ đang dùng hết tất cả tính mạng để bảo vệ cho con.
___________________Ở bệnh viện.
Hiện tại thì mọi người đang chìm vào căng thẳng, ông nội Vĩ thì xém nửa đã bị sốc khi hay tin cháu dâu bị tai nạn rất nghiêm trọng, còn có đứa cháu chưa kịp chào đời của ông, thì mọi chuyện lại xảy ra đến bước đường này. Haiz... ông thật sự không còn mặt mũi nào để giữ Hạ Vi ở lại được nửa rồi, có lẽ ông nên để cho cô được tự do. Nếu trước đây ông không để cô và hắn đến với nhau thì liệu bây giờ cô có rơi vào hoàn cảnh này hay không?Đã ba tiếng trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn chưa có người bác sĩ nào đi ra cả, ngoại trừ những y tá đi ra đi vào để lấy thêm dụng cụ. "Ôi! Con tôi, chúng ta không nên giao con bé cho tên khốn nạn như hắn ngay từ đầu!! Anh à Hạ Vi, con bé sẽ không có chuyện gì chứ??" Mẹ và ba của cô lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho cô cả hai người đều đứng ngồi không yên.
"Em dâu sao rồi nội?" Mọi thứ đang chìm vào căng thẳng, thì một giọng nói xuất hiện làm mọi người phải tập trung ánh nhìn vào người con trai ấy.
Bảo Khang vừa nghe tin Hạ Vi gặp chuyện liền tức tốc chạy đến bệnh viện, khi nhìn thấy ông nội, mẹ kế cùng ba, mẹ Hạ Vi thì anh biết không phải chỉ có mình anh quan tâm đến cô.
Anh vừa đến thì của phòng cấp cứu bật mở, người bước ra đầu tiên là một vị bác sĩ trung niên nhìn thấy mọi người ông vội lấy xuống cặp kính ông đang đeo, thở hắt ra lắc đầu.
"Tại sao các người có thể vô trách nhiệm như vậy!?! Tại sao lại lơ là với phụ nữ mang thai như vậy chứ?? Cũng may là cô ấy và đứa bé trong bụng vẫn bình an nếu không các người có hối hận cũng không kịp!!" Mới vừa rồi ông còn thấy sợ khi thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm thế này.
___________ ta cắt, ta cắt...🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ơi đừng khóc! Xin em hãy tha thứ cho anh!
RomanceCô và anh là hai đường thẳng song song không cùng một thế giới, chỉ đơn giản là vì gia đình hai bên ép buộc, cô vì yêu anh nguyện làm tất cả vì anh còn anh thì tàn nhẫn đạp đổ tất cả tình cảm của cô để đến với người con gái khác. Đến khi anh nhận r...