Không gian giam giữ.
Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy một màu tối đen
Không gian đen mịt mù, chỉ có ánh sáng mờ nhặt từ chiếc bóng đèn kiểu cũ giắt trên tường, nơi này hình như là một gian tầng hầm, không có cửa sổ. Qua ánh đèn hôn ám có thể thấy mặt đất dính thứ chất lỏng không biết là cái gì, căn phòng tỏa ra một thứ mùi rất tanh hôi.
Biện Bạch Hiền mở to mắt, trên đầu truyền đến một cơn đau nhức, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, thậm chí cũng không biết mình là ai, dấu hiệu điển hình của chứng mất trí nhớ.
Vuốt lên chỗ đang đau nhức, trên tóc không biết có cái gì kết lại thành cục, dường như là chất lỏng cô đặc lại.
——— Biện Bạch Hiền
Tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ biết giờ tôi đang ở một nơi rất tối, tối đến mức chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng đen của vài thứ đồ vật.
Trên đầu vẫn rất đau, mặt đất rất bẩn, mấy thứ đó còn dính lên cả miệng vết thương, chắc hẳn là lúc tôi ngất xỉu đã bị dính vào.
Qua mấy tiếng đồng hồ sờ soạng, tôi phát hiện tôi đang ở trong một gian phòng. Có vẻ đúng là tầng hầm vì không thấy có cửa sổ, hơn nữa sàn nhà và vách tường rất ẩm ướt. Tôi không biết đây có phải là nhà của tôi hay không, vì cũng có thể tôi xuống tầng hầm lấy đồ rồi bị ngã đập đầu.
Nhưng hẳn là không phải, vì nơi này rất thối, là thứ mùi cực kỳ tanh hôi, tuy rằng tôi mất trí nhớ nhưng tôi chắc chắn sẽ không thích chỗ như thế này. Tôi có thể cam đoan tôi trước khi mất trí nhớ là một kẻ rất thích sạch sẽ, thậm chí có thể có hơi cuồng sạch sẽ.
"A."
Cổ họng rất đau, nói một tiếng mà như muốn xé rách dây thanh.
Tầng hầm này hình như có nước, bởi vì trên mặt đất rất ẩm ướt, tôi cố gắng tìm kiếm nguồn nước dưới ánh đèn, theo dòng nước mà đi, quả nhiên có một cái lu lớn.
Cái lu này làm bằng gốm, dưới có vết nứt, nước chính là chảy ra từ chỗ đó. Nhưng tôi đang rất khát nước, đương nhiên không phát hiện ra nước chảy trên sàn có màu đen, lại còn dính nhơm nhớp.
——— Nơi này thật sự là nhà của tôi sao?
Câu hỏi này, tôi mở nắp vò ra là biết được đáp án, bởi vì bên trong xộc ra một trận mùi tanh hôi còn đặc hơn.
Thứ mùi tràn ngập khắp phòng chính là tỏa ra từ trong này.
Dạ dày tôi quay cuồng, nhịn không được mà nôn ra, trong dạ dày lại không có gì nên chỉ nôn được chút nước chua, tôi hình như khá lâu rồi chưa được ăn gì.
Nhưng tôi không có tâm tình lo chuyện khát nước, vì tôi đã sợ đến run rẩy, trong tiềm thức, tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi đang lan ra, đó là cảm giác khi bị đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng vô cùng tận. Tôi không biết làm thế nào mà tôi tìm được cánh cửa thông ra bên ngoài trong bóng tối như thế, chỉ biết tôi – vừa mới bị cơn đau đầu và khát nước hành hạ – giờ đang vô thức lặp đi lặp lại động tác gõ cửa phá cửa, cánh cửa hẳn đã khóa bằng xích sắt, vì bên kia vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai.
YOU ARE READING
[ChanBaek] 44 ngày giam cầm
FanfictionTác giả: 衰气侧漏 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả