Phần 4

718 34 1
                                    


—— Biện Bạch Hiền

Ác ma, đúng là ác ma.

Cảm giác ấy lúc này rất mãnh liệt.

Hắn... giết con bê kia, chỉ bởi vì tôi thích nó nên mới muốn hủy diệt?

Hắn dùng con dao mổ sắc bén cứa vào cổ con bê, máu tươi bắn vào tạp dề trắng của hắn, nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Không hiểu vì sao hắn lại muốn mặc tạp dề màu trắng, giống như đầu bếp vậy.

Đúng rồi, giờ không phải lúc nói chuyện này.

Con bê giãy giụa, máu đỏ không ngừng trào ra trên cổ.

Con bê phát ra âm thanh khàn đục do cổ họng bị cắt, như đang tức giận.

Lại như tiếng tay kéo ống bễ.

Nhưng giãy giụa cũng chỉ một lúc thôi, vì cổ nó gần như bị chém đứt gần nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy khí quản.

Tôi rất muốn chạy ra khỏi căn phòng này, không muốn tiếp tục nhìn hình ảnh vừa đau buồn vừa biến thái này nữa, nhưng cửa đã bị hắn khóa lại rồi.

Là muốn nhìn biểu hiện buồn cười của tôi khi sợ hãi.

Ha...

Mục đích của hắn ở ngay trước mắt rồi, thằng hề này quả thực đã rất sợ rồi.

Hình ảnh quá đẹp, tôi không dám nhìn.

Nhưng cái mặt u ám của hắn vẫn quay lại mỉm cười với tôi.

Cười nhạo nhỉ.

Nhìn tôi cười vui vẻ như thế, cũng khó trách, tôi vốn là để làm vui cho hắn mà.

Tôi hơi hối hận vì đã ra ngoài, có thể con bê này sẽ không phải chết.

Bắt đầu từ lúc con bê tắt thở không nhúc nhích nữa, thời gian dường như đã ngừng trôi, đương nhiên vì hắn đang lau dao của hắn.

Tia sáng phản chiếu từ lưỡi dao hắt lên mặt tôi, mặt tôi trông chắc chắn rất quỷ dị.

Nghiêng đầu, môi tôi rất đau, bị tôi cắn đến phát đau.

Hắn gọi tôi sang, tay nắm tứ chi con bê, nhìn cái nồi bên cạnh, tôi biết hắn đang muốn làm gì.

Tôi giả vờ không nghe thấy nhưng lòng thì rối bời.

Sợ hắn không vui một cái liền lôi tôi ra phập xoẹt mấy cái chém luôn.

Nhưng tôi vẫn không đi sang, không muốn lại gần hắn.

Có lẽ hắn tức giận rồi, vứt thẳng con bê vào nồi, nước sôi bắn tung tóe.

Thậm chí có vài giọt còn bắn vào người tôi, nóng rát.

Tôi cũng không ngăn bản thân không tránh đi được, ý chế giễu tràn ngập trong mắt hắn.

Tôi cúi đầu, tóc mái che khuất mắt tôi.

Hắn chắc chắn không biết, giờ tôi đang trừng mắt nhìn hắn.

Thậm chí còn mang cả thù hận.

[ChanBaek] 44 ngày giam cầmWhere stories live. Discover now