Phần 6

1.2K 59 11
                                    


—— Phác Xán Liệt

Rất may lúc xe bị lật, cái dây an toàn cứu tôi một mạng, nhưng phần lưng bị cành cây chọc vào trong xe đâm cho một nhát rất dài.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ngụ ý trong câu nói tạm biệt của Lộc Hàm, nhưng khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, được xếp vào phòng bình dân, trừ tôi ra còn hai giường nữa.

Bệnh nhân của hai giường kia hầu như lần nào cũng có rất nhiều người đến thăm bệnh, còn phía tôi thì là một thế giới khác quạnh quẽ hẳn so với bên náo nhiệt kia.

Tôi đột nhiên cảm thấy thê lương, giờ người đến xem tôi chết chưa là bà chủ cũng được, nếu Bá Hiền còn sống thì tốt...

Cành cây đâm không sâu lắm, nhưng vết thương gần 30cm cũng khá là nghiêm trọng.

Nhưng tôi vẫn nhất quyết xuất viện hôm nay, tôi nghĩ tôi nhất định phải về xem cái tên ở dưới tầng hầm kia, cậu ta đói mấy ngày rồi, nhưng tôi nghĩ chắc cậu ta cũng quen rồi.

Hơn nữa tôi còn phải đi tìm Lộc Hàm, hại tôi còn tốt với Ngô Thế Huân như thế, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm dường như có mối liên hệ gì đó.

Nói thừa! Bọn họ là anh em đương nhiên có liên hệ rồi!

Nhưng, tôi hình như chưa từng thấy họ xuất hiện cùng nhau, trí tưởng tượng của tôi bay hơi cao, tuy tôi cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng tôi nghĩ rất có khả năng.

Để nghiệm chứng suy đoán của tôi, tôi xuất viện ngay hôm nay.

Tôi nhất định phải về thật nhanh vì Biện Bạch Hiền vẫn còn đang ở dưới tầng hầm, tôi cảm thấy Biện Bạch Hiền mất tích một lần không phải do tôi hoa mắt, mà là cậu ta, Ngô Thế Huân.

Đúng vậy, chỉ có cậu ta mới biết sự tồn tại của Biện Bạch Hiền, hơn nữa cậu ta nghe thấy âm thanh dưới lòng đất mà không nghi hoặc chút nào, một kẻ chuyên viết tiểu thuyết trinh thám sao có thể không tò mò được?

Trừ phi cậu ta viết tệ quá, hơn nữa hôm không thấy Biện Bạch Hiền, cậu ta xuất hiện ngay gần đó, tôi thấy cậu ta trông thì đơn giản nhưng có bí mật rất lớn, tuy khi Biện Bạch Hiền bị đưa trở lại, vai đã được băng bó nhưng cứ thấy như cố ý ủ vết thương vậy, hơn nữa lúc tôi bôi thuốc cho Biện Bạch Hiền, trên cổ cậu ta có vết tay rất rõ.

Tôi cảm thấy tôi như bị Conan bắn cho một kim thuốc mê, năng lực trinh thám tăng vọt, càng nghĩ càng bất an, vì thế tôi lén chạy ra khỏi bệnh viện.

Nói thừa! Đương nhiên là trả tiền thuốc thang ở bệnh viện rồi.

Lúc ngồi taxi về, tôi mồ hôi đầy đầu, không phải vì trời nóng quá mà là vết thương bị đau, từng cơn từng trận, hơn nữa còn có mồ hôi nên vết thương càng xót hơn.

Đau muốn chết.

Tôi đau đến mức không đứng dậy nổi, dạo này thực sự lắm chuyện quá, băng vải bó từ eo đến tận ngực nhìn như áo chẽn quấn ngực của quý ông, tôi chống hông đi xuống tầng hầm, quả nhiên chẳng có ai.

[ChanBaek] 44 ngày giam cầmWhere stories live. Discover now