Phần 3

767 46 2
                                    


—— Biện Bạch Hiền

Miếng thịt mềm nhũn bốc mùi, nhưng trong tình trạng đói mềm như tôi, nó lại thơm đến lạ kỳ.

Đám giòi bọ rơi xuống đất, trông thật bất lực.

Lũ vật đáng thương.... Tao còn suy đồi đến mức cướp đồ ăn của chúng mày nữa rồi....

Miếng thịt từ từ đến gần, mùi thối xộc thẳng vào mũi, nhưng tôi vẫn không có phản ứng.

Tôi đã sa đọa rồi sao?

Từng chút từng chút tới gần miệng, hốc mắt dần ướt.

Tôi chắc không... khóc chứ.

Nước mắt không chảy nhiều, vì lượng nước trong người đã còn rất ít.

Miếng thịt chậm rãi tới gần....

Chạm vào lớp da môi nứt nẻ.....

......... Nếu thực sự tới một cảnh giới nhất định nào đó, bạn rồi sẽ phải đem cả nhân tính ra mà ăn thôi.

Miếng thịt dính nhớp chạm vào môi, lạnh ngắt.

Trong mắt các người, đây là thứ ghê tởm biết bao nhiêu.

Nhưng trong mắt tôi lúc này, nó ngon hơn mọi thứ đồ ăn trên đời.

Thịt người......

Thịt người?

Mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần vào trong bụng tôi... tôi rồi sẽ là một ác ma thôi.

Từ từ há miệng, thực ra lòng tôi vẫn rối bời, nhưng thể xác tôi cứ lặng lẽ đưa thịt vào miệng.

Khác với lần ăn tủy não đợt trước, khi ăn tủy não, lòng tôi vẫn một mực chống cự.

Còn giờ?

Tôi thật sự sa đọa rồi sao?

"......Chít" Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng.

Miếng thịt đang chuẩn bị cho vào miệng liền rơi xuống đất, hai con giòi chui ra từ miếng thịt vừa rơi xuống đó.

Nhìn miếng thịt rơi xuống, tôi đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời còn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chuyển hướng về phía phát ra âm thanh, phát hiện là một con chuột màu đen to mập, nó lần theo mùi hôi thối mà tới đây.

Nếu có thể tự nhìn được chính mình, tôi chắc chắn giờ ánh mắt tôi đang rất thèm thuồng.

Con chuột nhỏ trong mắt tôi bỗng biến thành một món ngon đang tỏa sáng rạng rỡ.

Đồ tươi luôn tốt hơn đồ ôi.

Tôi dám chắc ánh mắt tôi nhất định rất đáng sợ, giống như một con mèo đang chuẩn bị săn chuột vậy.

Con chuột có lẽ cảm thấy tôi không đáng sợ nên đi thẳng tới miếng thịt thối trước mặt tôi mà gặm.

Xem ra một con chuột cũng xem thường tôi rồi.

Có điều nó thực sự không thể xem trọng gì được rồi.

Vì nó đã chết.

Ngay khi tôi nhào tới trước bắt nó, nó và thịt cùng giòi bọ đều bẹp dí dưới người tôi.

[ChanBaek] 44 ngày giam cầmWhere stories live. Discover now