Phần 2

1.2K 41 4
                                    


——Biện Bạch Hiền

Tôi đã chết rồi sao?

Tôi chỉ biết khi đang cố hết sức chạy về phía cửa lại bị một bàn tay túm tóc lại, vết thương bị xé rách ra, tựa như cả da đầu cũng bị kéo rách.

Đau!

Giây phút tôi bị kéo lại, tôi chỉ biết tôi muốn chết.

Mạng tôi cũng sắp kết thúc.

Cái mạng này của tôi trong mắt hắn có lẽ cũng chỉ như mạng súc sinh mà thôi.

Tôi đã chuẩn bị xuống địa ngục xong xuôi.

Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường nhưng nhìn cách hắn siết chặt nắm tay, tôi biết hắn rất tức giận.

Hắn, thực ra cũng là một thanh niên tốt.

Chẳng qua đã bước lên con đường không thể quay đầu lại.

Mình nghĩ cái gì vậy! Hắn muốn giết mình đấy!

Tôi vẫn hướng ra bên ngoài, tôi dõi theo hắn, tận lực dùng ánh mắt cầu xin hắn.

Tôi muốn ra ngoài.

Tôi muốn ra ngoài.

Nhưng hình như là chỉ phí công, trong mắt hắn, ngược lại, lại tăng thêm vẻ tức giận.

Tôi chỉ có thể rời ánh mắt, nhìn ánh sáng phía sau cánh cửa kia.

Qua một thời gian dài im lặng, hắn đột nhiên nổi cáu, vẻ mặt dữ tợn, cầm đèn bàn giáng xuống. Hình như có mảnh vỡ găm vào trong não, đau như khoan vào đầu.

Tầm nhìn của tôi dần dần bị máu ngăn trở, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hắn, hắn lại nhặt mảnh đèn vỡ lên, như lưỡi dao cứa sâu vào da thịt tôi.

Đau. . . . . .

Nhưng tôi không cảm nhận được, bởi vì tôi mệt mỏi quá rồi. . . .

Để tôi. . . .

Cứ chết đi như vậy cũng tốt. . . .

Cứ như vậy mà chết đi. . . .

Thế giới bên ngoài, để kiếp sau. . . .

Mệt quá. . . . .

Nhưng tôi lại không được như ý nguyện, vì không biết qua bao lâu sau, tôi lại tỉnh.

Tựa như lần đầu tiên tôi xuất hiện trong này, giờ tôi rất khát, đầu rất đau, bụng cũng rất đau.

Nếu không phải có cái đèn bàn đã vỡ và đồ ăn thì có lẽ tôi sẽ cho rằng thời gian qua chỉ là một giấc mơ.

Chảy nhiều máu như vậy mà tôi vẫn không sao, nhưng tôi rất mệt mỏi, toàn thân vô lực.

Có vẻ như đã mất máu quá nhiều, tôi thậm chí ngay cả đi cũng chẳng đủ sức nữa, hẳn tôi đã hôn mê nhiều ngày, ít nhất là hai ngày rồi.

Vì bánh mì bắt đầu có mùi thiu.

Nhưng tôi vẫn phải ăn, vì rất đói.

Ăn bánh mì thiu, tôi đột nhiên bật khóc, nước mắt chảy trên cái mặt nhuốm đầy máu.

[ChanBaek] 44 ngày giam cầmWhere stories live. Discover now