Đây không phải lần đầu Kei không do dự làm việc mình muốn nên cậu rất thoải mái chạy thật nhanh đến nhà Kuroo.Đến nơi, cậu mở cữa bước vào định lên tiếng gọi Kuroo thì nghẹn lại khi thấy hắn đang lau tóc cho 1 cô gái. Kuroo đã phát hiện ra Kei, hắn dừng tay kéo Cô gái ấy quay lưng về phía Kei, hắn ôm lấy đầu và hôn cô ấy.
Kei mở to mắt nhìn 2 con người trước mặt mình, cô gái có vẽ không chống trả mà còn đáp trả nồng nhiệt hơn. Nụ hôn khiến cô gái đứng không còn vững, Kuroo ôm lấy người cô gái và tiếp tục hôn.
-ha~... Kuroo-san
-2 người... trong vui nhỉ? Không ngờ lại là người quen. Yachi-san?
Trong cơn mê Yachi giật mình khi nghe tiếng nói bên tai, cô khá hoảng loạng nhưng không hề đẩy Kuroo ra chỉ nhìn Kei.
-oya~ Kei có chuyện gì?
Kuroo cười đểu hỏi Kei.
-đến tìm anh nói chuyện nhưng có vẽ... không đúng lúc.
-thì... có vẽ là vậy
-ngay từ đầu... cái sự thân thiết của 2 người không phải là-
-đúng vậy Tsukishima-kun, chúng tôi đã lén lúc khi không có cậu. Nhưng giờ có vẽ Kuroo không ngại công khai trước cậu
Yachi mĩm cười nghiên đầu nhìn Kei bằng ánh mắt thách thức.
-tốt lắm. Thế em sẽ không phiền anh Tetsurou-san em sẽ quay lại tìm anh sau 7h tối vì em đang có chuyện cần nói. Vui vẻ nhé.
Từ đầu đến cuối cậu không có vẽ gì là tổn thương vẫn luôn giữ vẽ mặt lãnh đạm như mọi khi. Cậu quay lưng đi như chưa hề có gì làm cậu dao động.
Kuroo đứng đó nhìn đăm đăm về Kei đang bước đi thật bình thường.
------------------------------
Lanh quanh đi bộ vài giờ, gương mặt đẹp ấy vẫn không có chút gì thay đổi, không nhăn nhó khó chịu hay tức giận. Kei trở về nhà Kuroo, mở cửa bước vào, vẫn đó cô gái tóc vàng vẫn còn đó. Cô ngồi trên sofa và Kuroo đang gối đầu trên đùi cô ngủ.
Kei bước đến định gọi Kuroo dậy thì Yachi cản lại, để đầu Kuroo từ từ xuống cô đứng dậy kéo Kei bảo cậu đi theo cô ra ngoài.
-cậu sẽ không sao nếu chúng tôi bên nhau công khai?
-Tetsurou-san vẫn cần tôi hơn cô
-Kuroo-san sẽ không cần 1 người khôn yêu anh ấy 1 cách nghiêm túc, anh ấy cần 1 người giữ anh ấy cho riêng mình chứ không cần 1 người hờ hững bỏ quên cảm xúc của anh ấy
-có vẻ cô may mắn!!!
-phải tôi thấy mình thật may mắn vì đã được Kuroo-san yêu.
-cô yêu anh ấy?
-dĩ nhiên là yêu, nó nhiều hơn cái mớ tình cảm không có gì là quan trọng của cậu. Tôi yêu anh ấy từ năm 2 cao trung khi đến trường tìm cậu anh ấy đã cứu tôi khỏi đám hay bắt nạt tôi. Từ hôm đó anh ấy dần đi vào trái tim tôi, tình yêu đầu nó thật đẹp vớ bao mơ ước cùng bao cay đắng khi nhìn anh ấy vui vẻ hanh phúc quan tâm cậu thật nhiều. Tôi luôn ước mình sẽ được ở vị trí của cậu. Anh ấy luôn than vãn về thái độ của cậu và cái tình yêu của cậu dành cho anh ấy. Sau khi tốt ngiệp thật may mắn khi mẹ tôi có việc ở Tokyo, may mắn hơn là tôi được gặp Kuroo ngay... haha rồi thì mơ ước ở vị trí của cậu không còn là mơ ước nữa. Tôi sẽ yêu anh ấy tốt hơn cậu Tsukishima-kun à!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Look At Me 《Hoàn》
Fanfiction"tại sao vậy?" "em không yêu anh sao?" hắn chưa bao giờ thấy cậu ghen ○ ○ "em ghen rồi sao?" để rồi khi cái hắn muốn xãy ra ○ ○ " Anh mãi chỉ có 1 mình em mà thôi" hiểu lầm nối tiếp bi kịch.... ...