Chương 1

16.7K 695 30
                                    

Trên một cánh đồng màu xanh, có hai cậu nhóc mãi chơi đuổi bắt
- Taehyung à ~ Sau này lớn lên cậu phải nhớ là cưới mình đó
- Mình hứa với Kookie mà, cứ tin tưởng ở mình
- Kookie yêu Taehyung nhất
- Taehyung cũng yêu Jungkook nhất
Cứ tưởng rằng có thể được bình yên bên nhau như vậy thì ba mẹ Taehyung mất, anh được gửi cho cậu mình nên phải chuyển đi xa
- Taehyung nhớ phải trở về đó, Kookie mãi đợi Taehyung trở về
- Taehyung sẽ trở về để lấy Kookie làm "Vợ" mà
- Kookie tin Taehyung, Taehyung phải về đó
- Taehyung hứa, dù cho có chuyện gì thì Taehyung chỉ mãi có Kookie mà thoi
Hai đứa nhóc cùng nhau hẹn ước nhưng lời hứa đó có được thực hiện? Liệu hạnh phúc có được trọn vẹn hay chỉ là phù du?
Mười năm sau
Jungkook nay đã được 18 tuổi rồi, vì ba mẹ đã mất nên Jungkook học cách tự lập rất nhanh. Với vẻ ngoài thiên thần, không ai nhìn vào mà không bị mê hoặc

Đã mười năm qua, biết bao câu tỏ tình nhưng cậu đều từ chối chỉ vì lời hứa với "ai kia", vì "ai kia" cậu không ngại từ chối cả Park Jimin - Cậu chủ nhà họ Park, người nắm trong tay tập đoàn PJ lớn mạnh của Hàn Quốc
Đã mười năm, cậu vẫn đợi anh trở về, dù không biết anh có còn nhớ lời hứa năm xưa hay không nhưng cậu vẫn một lòng chung thuỷ đợi ngày đoàn tụ
Và hôm nay cũng là ngày Taehyung về nước nhưng sẽ thật bất ngờ, anh trở về không phải vì tìm cậu, đơn giản mà nhận thấy vì bên cạnh anh đã có một đứa con gái tên là Lim Nayeon - Người yêu hiện tại của anh
- Taehyung ~ Hôm nay chúng ta đến công ty trước đi rồi về nhà sau
- Nayeon à, ngồi máy bay lâu như vậy, anh sợ em mệt thoi
- Không sao, công việc quan trọng hơn
- Ừ, mọi sự nghe theo em
Taehyung cùng Nayeon lên xe rồi chạy một mạch đến công ty VK. Taehyung được điều về Hàn làm giám đốc tập đoàn VK và đó là lý do anh trở về
Định mệnh trêu người, Jungkook cũng làm việc ở công ty đó. Anh và cô ta vừa bước vào thì gặp mặt Jungkook. Nhìn thấy người mình chờ mong đã trở về, cậu hạnh phúc lắm nhưng mau chóng vụt tan khi thấy anh cùng 'người tình' đang tay trong tay tình tứ 'nơi công cộng'. Cố ngăn nước mắt không được rơi nhưng có lẽ đã muộn, một dòng nước ấm đến đau lòng rơi trên khóe mi cậu. Taehyung không quên Jungkook nhưng anh đã quên lời hứa năm nào. Anh khoát tay Nayeon lại trước mặt Jungkook rồi nói
- Lâu quá không gặp, cậu không quên tôi chứ
- Anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao? _ Jungkook dù nhu nhược hay không thì cũng không phải kẻ ngốc tự chuốc đau khổ cho bản thân. Cậu chỉ biết Taehyung lúc nhỏ, còn Taehyung bấy giờ hoàn toàn là người xa lạ
- Cậu đừng phũ phàng vậy chứ, Taehyung đây, lúc còn nhỏ chúng ta hay chơi chung đấy _ Taehyung vẫn nhớ kí ức lúc còn nhỏ với Jungkook nên anh cực kì yêu quý "cậu bạn" này
- Vậy cậu có nhớ trước khi đi đã hứa với tôi điều gì không?!?
- Jungkook ... Đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ, lúc đó chung ta còn quá nhỏ để hiểu hết việc này _ Taehyung khó sử nói, anh đâu ngờ lời hứa đó cậu vẫn nhớ
- Vậy mà tôi lại ngu ngốc tin lời hứa trẻ con của cậu, bỏ mất mười năm trời chờ cậu, chỉ mong cậu trở về _ Jungkook nói trong nước mắt, thà rằng năm đó anh đừng hứa thì cậu sẽ không nuôi hi vọng để rồi bây giờ nhận lại cái kết như thế này
- Jungkook, hay là quên đi, chuyện đã qua lâu rồi. Mình không phải Gay, cậu hiểu chứ? Chúng ta vẫn làm bạn phải không?
- Không! Xin lỗi nhưng từ cái giây phút cậu phá vỡ lời hứa mà tôi đã chờ mong bấy lâu nay thì hai chữ "tình bạn" đã không còn! Tôi không quen biết anh. Tạm biệt
Jungkook quay lưng chạy vào toilet rồi lấy cái điện thoại ra rồi gọi
- "Jimin à, nếu như lúc này em muốn ở bên cạnh anh thì còn kịp chứ?"
- "Đương nhiên, lúc nào cánh cửa nhà anh luôn mở rộng chào đón em"
- "Vậy em chuyển qua công ty anh được chứ?"
- "Được, anh sẽ cho người xấp xếp, em làm thư ký riêng cho anh nhé"
- "Vâng, em sẽ chuyển qua sớm nhất có thể. Bây giờ em phải cúp máy rồi, em sẽ gọi cho anh sau"
- "Được"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jungkook quyết định sẽ từ bỏ Taehyung, thư bỏ những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ
Cậu đi đến chỗ ngồi của mình với những lời đàm tiếu, miệng lưỡi thiên hạ đúng thật đáng sợ, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Jungkook viết một lá thư từ chức rồi mệt mỏi đi đến phòng của Taehyung. Đứng trước cửa, cậu không dám mở cửa vì sợ sẽ nhìn thấy cảnh người mình "từng" yêu đang âu yếm người đàn bà khác. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cậu lấy hết can đảm gõ cửa, chẳng lâu sau giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên : "Vào đi". Jungkook mở cửa và không ngoài dự đoán, Nayeon đang ngồi trên đùi Taehyung, tay cô ta vòng sang cổ Taehyung, mặc dù khó thấy được nhưng với sự nhạy bén của Jungkook thì có thể dễ dàng nhận ra cái liếc mắt của cô ta giành cho mình. Không quan tâm, cậu bước đến bàn làm việc của Taehyung rồi đặt tờ đơn lên bàn
- Cậu ghét tôi vậy sao _ Taehyung nhìn đơn xin nghĩ việc rồi nhìn Jungkook
- Xin lỗi
Nói xong Jungkook cúi đầu rồi quau người, bước ra khỏi phòng.
- Anh không ngờ cậu ấy lại để trong lòng lời hứa đó _ Taehyung nhíu mày suy nghĩ, anh không thật sự không muốn mất "người bạn" này nhưng lại không dám níu cậu lại
- Kệ cậu ta đi, có thể cậu ta nhìn thấy anh giàu có rồi mới đem lời hứa gì đó ra để ép buộc anh bỏ em theo cậu ta, đúng là thứ đồng tính kinh tởm _ Nayeon nũng nịu cúi đầu lên vai Taehyung ra giọng buồn buồn
- Không đâu, anh tin cậu ấy không phải người như vậy
- Cậu ta có thể đã thay đổi thì sao
- Anh không chắc nhưng Kookie lúc còn nhỏ là cậu bé hồn nhiên không phải người tính toán như em đã nói
- Ừ, nhưng dù sao anh cũng không được bỏ em đấy
- Anh hứa
Nayeon cúi đầu hôn môi Taehyung, nụ hôn kiểu Pháp ướt át
Jungkook sau khi dọn đồ đi khỏi công ty thì cậu liền trở về nhà. Mở một hộp gỗ, bên trong chứa những tấm ảnh cùng những lá thư lúc còn bé hai người ghi ra để cung ước hẹn sau này nhưng có lẽ bây giờ đã không còn lấy chi nữa. Jungkook quẹt một que diêm rồi thảy vào hộp gỗ
Tạm biệt quá khứ, tạm biệt Taehyung, có lẽ sau này chúng ta đường ai nấy đi mãi mãi không quay đầu. Kí ức lúc nhỏ, giữ lại cũng chỉ là đau khổ, đành phải gửi lại ở quá khứ, một giấc mơ đẹp

(hoàn) âm thầm nói yêu anh • vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ