Bên ngoài sân thân ảnh nam nhân to lớn tuấn tú ngồi trên ghế đá nhìn thức ăn mĩ lệ trên bàn im lặng, trầm mặt... Đối diện y là thiếu niên nhỏ nhắn gương mặt thanh tú đang miệt mài thưởng thức món ăn ....
" Nè Kiệt ngươi không ăn sao , hay là món ăn không hợp khẩu vị của ngươi "
" Ta chờ y đến rồi ăn luôn dù gì ta cũng là khách nếu ăn trước thì không được tốt cho lắm "
" À ngươi nói sư phụ ta à , y rất ít khi ăn cùng với người khác với lại y có nói là hôm nay hơi mệt nên không muốn ăn....Ngươi cứ ăn đi không cần chờ đây là chuyện cơm bữa ấy mà nếu ngươi ở lại đây lâu thì nên sớm quen mấy chuyện như thế này ."
" Ân vậy tại hạ không khách sáo "
" Này Kiệt ngươi định ở đây bao lâu nếu ngươi không có chổ về ta sẽ xin sư phụ cho ngươi ở lại đây học y thuật chung với ta , yên tâm sư phụ sẽ không làm khó ngươi tuy nhìn bề ngoài y lạnh lùng, khó chịu, nhưng y là một người rất tốt bụng rất dễ xúc động trước những chuyện nhỏ nhặt "
" Ân quả thật tại hạ còn có kẻ thù trước mắt không thể ngay lúc này trở về , nhưng y nói với ta hãy sớm rời khỏi đây , nên ta cũng không muốn làm phiền sư phụ ngươi với ngươi . "
" Tính tình của sư phụ ta thật là , cứu người cũng không cứu tới phút cuối. Ngươi cứ ở đây đi khi nào vết thương khỏi hẳn rồi đi , vài ngày nữa sư phụ ta sẽ không có mặt ở nhà đâu "
" Y đi đâu à ? "
" Cách một tháng sư phụ ta sẽ đi sơn động trong núi tuyết để tu vi công lực "
" Võ nghệ của y hẳn rất cao cường "
" Ta nghĩ là vậy, ta trước giờ chưa từng thấy sư phụ đánh nhau với ai trừ lần đầu ta gặp sư phụ ? Ta cũng không rõ cuộc sống , gia đình của sư phụ trước kia như thế nào ?"
" Ngươi là đồ đệ của y mà không biết sao ? "
" Ta mới đi theo sư phụ học nghề gần 1 năm thôi , trước ta là một đứa trẻ ăn xin lề đường, hôm đó có một tên nam nhân cao lớn đến đánh ta muốn ta phải đưa tiền cho hắn vì ta đã cướp chổ làm ăn của hắn , ta nhất quyết không đưa hắn còn định đòi bán ta vô kỹ viện....Ta nhắm mắt lại cứ tưởng là xong đời.... Nhưng mà lại nghe tiếng tên đó kêu tha mạng. Ta nhìn lại thì thấy sư phụ đang đưa kiếm lên trước cổ hắn . Y nhìn hắn nói một chữ " Cút " rồi rút kiếm lại trên cổ tên đó xuất hiện một vết xước dài . Lúc đó trông sư phụ rất ngầu tuy y dùng khăn che nữa khuôn mặt nhưng ta cảm thấy y như một vị tiên tử xuống đây để giúp ta vậy.... Lúc đó ta nhìn y đến ngẩn ngơ đến lúc ta phản ứng thì y định như vậy rời đi ta bèn nắm lấy vạt áo trắng đang bay phất phơ của y vội nói :
" Thiếu hiệp đa tạ ngươi đã cứu ta , ngươi đã cứu ta rồi có thể cứu ta đến phút chót không ta không còn nơi nào để về nữa làm ơn ta xin ngươi ta muốn đi theo ngươi làm trâu ,làm ngựa gì ta cũng chịu , coi như ta làm công để trả ơn ngươi cứu mạng ta ."
Lúc đó ta nhìn thấy là nửa gương mặt tuyệt mĩ của y , đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng , tàn nhẫn nhìn ta một hồi lâu mới trả lời , giọng nói của y trầm ngâm , điền tĩnh như con người của y :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Danmei ] Xin lỗi , ta yêu người
Tiểu Thuyết ChungTIỂU THUYẾT DANMEI ꧁༺ Thể loại : Nhất thụ nhất công , Cổ trang , thần y thụ , hoàng đế công , Ngược thân , 2 kết thúc BE & HE . ༻꧂ Cp : Nam Cung Kiệt & Trần Doanh Thu Tác giả : Yuki Hanako Độ dài : 42 chương ꧁༺ Bộ này do ta sáng tác nên sẽ có nhiề...