꧁༺Chương 1 : Gặp được người ༻꧂

71 3 2
                                    

Giữa thời tiết rét lạnh của mùa đông tiếng của vó ngựa thúc mạnh từng đàn trong bão tuyết một đám người đang dùng tên bắn đuổi thanh niên chạy phía trước, người thanh niên trên người huyết nhục mơ hồ tựa hồ đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu , nhưng hắn chỉ biết cố hết sức mà chạy nhưng vẫn bị nhiều người phía sau rượt đuổi cứ thế một mũi tên sắc bén xuyên qua ngực người nọ hắn cứ thế ngã trên nền tuyết trắng , máu cứ thế chảy ra ướt đẫm một vùng tuyết trắng , đám người dừng ngựa một người tiến đến xem xét người kia tựa hồ đã chết chưa, thì xoay người cung kính quỳ xuống trước người ngồi trên ngựa dẫn đầu

" Bẫm vương gia thái tử hắn vẫn chưa chết chúng ta vẫn nên thời khắc này mà ra tay để diệt trừ tận gốc "

" Vẫn chưa chết? Không cần lãng phí thời gian hắn đã trúng một tên độc tiễn của ta , lành ít dữ nhiều cứ để hắn ở đây cho bọn lang ăn hắn , chúng ta rút "

" Tuân lệnh vương gia "

Đám người cứ thế thúc ngựa chạy đi chỉ còn thân ảnh huyết nhục đầm đìa của thanh niên trên nền tuyết .

Hắn tuyệt vọng có thể ngày hôm nay của hắn ngay tại đây chấm dứt , đúng lúc tuyệt vọng , ý định nhắm mắt buông xuôi thì vóc dáng trắng tựa như tuyết của thiếu niên xuất hiện mơ hồ , mông lung trong mắt hắn

Giọng nói trầm luân, lạnh lùng của thiếu niên cứ thế vang bên tai hắn

" Uy ngươi chết chưa ? "

Hắn nắm lấy chân thiếu niên nhẹ nhàng thốt lên vài từ đứt quãng

" Làm...ơn... cứu... Cứu...ta " Cứ thế mặc cho ý thức ngất đi

Thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đứng đó nhìn hắn thật lâu vẫn không biểu tình lấy trong áo ra một cây tiêu thổi một khúc giai điệu, cứ thế từ xa một con Điểu tuyết lớn bay đến gần thiếu niên, y nhảy lên người nó chỉ vào thân ảnh người nọ , ý bảo tha thêm hắn .

Hiểu được ý nghĩa của chủ nhân nó liền dùng cái mỏ dài ngậm lấy người nọ tha đi .

Đến một ngôi nhà nhỏ nó liền đáp đất thả người xuống rồi bay đi

Bổng từ nhà chạy ra một thiếu niên khoảng 16 tuổi nắm lấy tay người thiếu niên mặc bạch y gương mặt lạnh lùng kia hốt hoảng nói :

" Sư phụ người đã đi đâu ngoài kia trời tuyết lớn như vậy ta rất rất lo cho người đó nếu người mà không về nhanh ta sợ đã ra ngoài tìm người rồi may mà người không sao "

" Ừ " Trả lời thiếu niên chỉ một từ xong vội bước vào nhà liền cứ như vậy quên còn một ai đã đem về mà bị bỏ quên

Thiếu niên nhìn y thở dài *** Sư phụ tính nào tật nấy a~ ***

Xoay người nhìn lại mới thấy có xác nam tử nằm trên mặt đất trên người đầy huyết thiếu niên hoảng hốt chạy vào ôm chằm thiếu niên bạch y la toáng lên :

" Sư phụ.... Sư phụ có cái xác đầy máu ở ngoài "

Thiếu niên thân bạch y mới nhớ có đem người về vội vàng đi ra ngoài

[ Danmei ] Xin lỗi , ta yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ