꧁༺Chương 2 : Lần Đầu Gặp Mặt༻꧂

43 3 3
                                    

Trải qua một đêm bão tuyết sáng hôm sau lại là một ngày đẹp trời

Tiếng ngáp dài của thiếu niên từ trong ngôi nhà nhỏ đi ra

" Hờ...... Sáng sớm thật là mệt mỏi nha ~ " Thiếu niên biểu tình vẫn chưa tỉnh ngủ lấy tay dụi mắt nhìn trời rồi chạy vội vào trong lớn tiếng kêu lên

" Sư Phụ , sư phụ bên ngoài tuyết đã ngưng rồi đệ tử xuống núi mua ít lương thực nha ~ " Nói rồi mở cửa phòng đập vào mắt là hình ảnh tuyệt mĩ của thiếu niên bạch y đang tựa người trên cửa sổ nhìn ra ngoài

" Ừ đi sớm về sớm " Thanh âm trầm lặng từ bạch y thiếu niên vang lên....

Nghe tiếng của sư phụ lập tức vui vẻ phóng ra ngoài để lại mấy câu " Sư phụ ở lại cẩn thận nhé tên kia hắn sắp tỉnh dậy rồi , con đi đây sẽ sớm quay về ~ "

______________________________________

Mơ màng trong giấc mộng lại trải qua cuộc chiến đẫm máu giành lấy ngôi vị phút chốc lại đứng trước mặt cái chết sự từ bỏ , sự mệt mỏi khiến hắn bất lực , nhưng tại sao lúc hắn liền buông xuôi lại nhìn thấy y tuy trong trí nhớ không rõ ràng nhưng hắn có cảm giác y là nguồn sống của hắn , giúp hắn một lần nữa được cảm nhận ấm áp từ ánh sáng,.....

Đôi mắt nam tử từ từ mở ra mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt rồi dần dần thấy rõ ràng mọi thứ , ánh sáng làm hắn thấy rõ hắn đang ở trong một căn phòng gỗ nhỏ đồ dùng trong phòng rất đơn sơ dường như là nhà của người dân , hắn bật người dậy thì cảm giác đau đớn từ phía ngực truyền đến.... Mới ý thức được mình bị thương rồi ai đó mang mình về đây vết thương cũng được băng bó ....

Từ bên ngoài tiếng đàn thanh thản vang lên từng giai điệu trầm thấp có lẫn một chút bi ai .... Hắn theo tiếng đàn từng chút đi ra ngoài không còn cảm thấy vết thương trên người đau nữa....

Ánh sáng bên ngoài phản xạ lại qua đôi mắt hắn là thân ảnh thiếu niên bạch y ngồi tựa dưới gốc cây đào , tựa như cảnh tiên được khắc họa , những cánh hoa đào cứ thể phất phơ bay tản theo làn gió giữa một nơi phủ đầy tuyết trắng xóa cây đào có thể nở hoa ? Đây có thể nào là cảnh tiên giới
? Không nghi ngờ gì nữa nhất định là vậy hắn bị thương nặng như vậy hơn nữa tên kia dùng một mũi tên rồi bỏ đi khẳng định đó là kịch độc không thuốc chữa . Cho dù thần tiên cũng không thể cứu hắn như vậy hắn đã chết ư , hiện giờ hắn đang ở nơi tiên giới sao ?

Tiếng đàn ngưng thiếu niên bạch y đứng dậy đi đến trước mặt hắn

*** Đẹp quá hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cho dù trong cung có vạn ngàn người tuyệt sắc giai nhân thì y là người đẹp nhất mà hắn gặp. Khuôn mặt như được từng chút vẽ lên đôi mắt phượng màu xanh biếc như viên lưu ly , đôi môi anh đào , chiếc mũi nhỏ nằm cân xứng bên mặt phác lên với khuôn mặt trái xoan lạnh lùng điềm tĩnh ,vóc người hơi gầy yếu tựa thư sinh , làn da trắng tuyết vận bạch y đứng giữa nơi phủ đầy tuyết tựa hồ y như một vị tiên , mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng tùy ý được buộc xơi bay nhẹ qua làn gió lạnh.....

Giọng nói thanh lãnh của y vang lên

" Ngươi tỉnh "

Hắn nhìn khuôn mặt của y ấp úng trả lời :

[ Danmei ] Xin lỗi , ta yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ