꧁༺Chương 4 : Cảm giác trong lòng༻꧂

54 3 2
                                    

Cảm giác này thật lạ Trần Doanh Thu cái tên này trong kí ức của ta vốn rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Thời gian trôi qua ta ở lại ngôi nhà của y cũng đã hơn 10 ngày trong khoảng thời gian này không còn thấy bóng dáng bạch y trong nhà nữa. Không hiểu sao trong lòng ta không thấy y cảm giác thật mất mát, hiu quạnh. Mỗi đêm chợp mắt ta có một giấc mơ cứ luân phiên mỗi ngày trong đầu ta .

Trong mơ ta thấy đó là cảnh mà ta còn là một hài tử 5 tuổi lúc đó ta được xuất cung du ngoạn , đêm đó là ngày lễ hoa đăng , trên tay ta cầm một chiếc hoa đăng hình hoa sen trong rất đẹp ta dang tay thả hoa đăng xuống dòng sông đen mực đứng ở trên bờ nhìn xuống tựa như bầu trời đen đầy sao....Trong không khí đêm tối mỗi thứ đều yên tĩnh một cách lạ thường, nhưng từ xa cách một khoảng ngay trên cầu là bóng dáng nhỏ nhắn bạch y đang ngồi trên cầu đưa chân mình thả xuống dòng sông , lúc đó ta cảm nhận được là tiếng đàn của y , tiếng đàn thanh thoát, nhẹ nhàng làm cho ta say mê, ta ngây ngốc trầm mê vào tiếng đàn của y thật lâu, đến khi không còn nghe được nữa đó cũng là lúc y định rời đi , ta chạy đến bên cầu kêu thật to , ta sợ không còn gặp lại y , không còn cơ hội để nghe tiếng đàn tuyệt mĩ của y nữa  .

" Này ngươi chờ đã "

Đó là một hài tử nhỏ trông rất gầy yếu và mảnh mai y có một mái tóc đen huyền dài tới thắc lưng , nửa gương mặt như được khắc họa tựa như búp bê.... Nửa gương mặt còn lại đã bị khăn che đi khiến hắn rất nuối tiếc không nhận rõ mặt y là như thế nào . Y đứng yên đó quay đầu nhìn hắn giọng nói của y như hệt tiếng đàn thanh thoát nhưng mà có vài phần non nớt vì y chỉ là một tiểu hài tử .

" Có chuyện gì à ? Ta phải trở về cha ta nếu biết ta trốn ra ngoài sẽ la ta "

" Lúc nãy ta nghe tiếng đàn của ngươi trông rất hay , ta tên Nam Cung Kiệt, ta muốn làm bằng hửu với ngươi được không? "

" Cha ta không cho phép ta kết bạn với ai ? Nên....ta xin từ chối, nhưng mà ta sẽ nhớ tên ngươi coi như có quan hệ gặp mặt "

" Ngươi tên là gì ? Nếu được chúng ta còn có thể gặp mặt không? "

" Cha ta dặn không nên cho người lạ biết tên thật nếu không sẽ nguy hại đến gia đình ta ,  nhưng mà để tiện xưng hô ngươi gọi ta Thu Nhi là được cha ta cũng thường gọi ta như vậy , ta không phải là người của nước này chuyến đi này của ta đến đây để làm đại sự cứu người, sáng ngày mai ta phải trở về đây là lần đầu cũng như lần cuối ta gặp ngươi , nhưng mà một ngày nào đó nếu như có duyên ta sẽ gặp ngươi,.....Nam Cung Kiệt ngươi là người đầu tiên khen tiếng đàn của ta đối với người khác chuyện này thật vô nghĩa, hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau "

-----------------------------------------------------------

Ta đứng trước cây hoa đào lớn những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua làm cánh hoa rơi đầy khắp nơi khiến khung cảnh trở nên thật huyền ảo , xinh đẹp .

" Kiệt ta đem thuốc cho ngươi "

" Vết thương của ta đã khỏi không cần phải sắc thuốc cho ta nữa phiền ngươi quá "

" Ta lỡ sắc rồi cứ uống hết đi , hôm sau không sắc nữa "

" Được rồi đa tạ ngươi "

[ Danmei ] Xin lỗi , ta yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ