Phiên ngoại 2 (Chương 1 +2)

340 13 0
                                    


Chương 1 Thượng  

Phiên ngoại 2: Anh em!

Đối với người gia tộc Tát La Cách mà nói, Đan Á là thánh địa, là nơi thể hiện địa vị và quyền lực của gia tộc Tát La Cách, một khi Đan Á còn tồn tại thì gia tộc Tát La Cách vĩnh viễn tồn tại. Bất cứ ai đạt đến bậc Cung trong gia tộc Tát La Cách đều rất tôn kính nơi đó, và những người này đều được các tộc nhân khác kính trọng, tôn sùng như những bảo vật quý hiếm, ấy vậy mà gia tộc Tát La Cách – gia tộc lớn nhất ở Miêu Linh Tộc – lại có một thế hệ khiến mọi người không ai không lo lắng, đó là —— cho đến nay vẫn chưa có một người nào đạt đến Cung.

Trong tộc, những người mang lam nhãn đều có thể đạt đến Đường, còn nếu như ai mang lam nhãn mà có cả ấn ký hình lam diễm (hình ngọn lửa màu xanh) thì người đó nhất định có thể đạt tới Cung. Gia tộc Tát La Cách không thiếu người có lam nhãn, điển hình là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc đã đạt đến Đường, ngoài ra còn có một người mang lam diễm nhưng người này lại lãng phí của trời ban, sau khi tu luyện đến Tỉnh liền không tu luyện nữa, điều đó khiến rất nhiều người tức đến nghiến răng nghiến lợi, đã có khá nhiều người muốn dùng năng lực của mình để khuất phục, cưỡng chế người kia tiếp tục tu luyện.

Tộc nhân Miêu Linh Tộc sau khi đạt tới Cấn tâm tình sẽ bắt đầu biến đổi, dần dần trở nên không quan tâm tới bất cứ cái gì, còn người đã đạt tới Đường và Cung lại càng tuyệt tình tuyệt dục hơn, tất nhiên là ngoại trừ người hầu của họ. Cho nên cái người được trời ban lam diễm kia thay vì tu luyện lại nay đây mai đó tiêu dao bên ngoài, mãi cho đến khi hắn bị anh trai của mình phế bỏ một thân năng lực mà quăng vào xã hội nhân loại, xém chút nữa chết bởi lốp ô tô, thì câu chuyện mới bắt đầu thay đổi. Người anh kia chính là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc, trưởng tử của tộc trưởng gia tộc Tát La Cách Thụy Văn Ba Địch Ma, mà người có lam diễm kia chính là đứa con nhỏ nhất của Ba Địch Ma, tên là Đề Cổ Cát Kha.

Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc sở hữu đôi lam nhãn, càng lớn lên hắn càng có phong thái giống cha mình, đặc biệt là cái tính cách thì không lẫn vào đâu được, trầm ổn, vững vàng, chuyên tâm với việc tu luyện, gánh vác sứ mệnh của gia tộc, là tấm gương mẫu mực cho đám em. Cho dù hắn không phải là người có tư chất lớn nhất nhưng thời gian hắn đạt đến Đường so với cha hắn lại không hơn là bao. Cái ngày đạt đến Đường, Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc đã làm một chuyện khiến mọi người phải đồng loạt chấn động, lần đầu tiên hắn ra tay đánh em trai của mình, hơn nữa còn đánh cho đến khi sống dở chết dở, mấp mé giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới thôi. Mà cái lý do cho hành động của hắn lại càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, nếu Đề Cổ Cát Kha không biết quý trọng năng lực của mình, vậy thì phế bỏ cho rồi.

Bởi vì chuyên tâm ngày đêm tu luyện nên quan hệ giữa Bố Nhĩ Thác cùng em trai và em gái mình không có điểm nào gọi là thân mật cả, thế nhưng chuyện lần này làm cho mọi người khiếp sợ bởi lẽ Bố Nhĩ Thác vốn rất quan tâm tới Đề Cổ —— đúng là sự khác biệt giữa người mang năng lực cao với người thường. Đề Cổ có tu luyện hay không cũng không quan hệ gì đến Bố Nhĩ Thác, ngược lại, nếu Đề Cổ không tu luyện lên cao, cho dù là người mang lam diễm cũng sẽ mất đi tư cách thống lĩnh gia tộc, cơ hội cho Bỗ Nhĩ Thác sẽ lớn hơn một chút, việc Bố nhĩ Thác đánh Đề Cổ có thể nói là thay cha giáo huấn đứa em không có ý chí tiến lên này một chút.

BLUE - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ