Phiên ngoại 4 (Chương 1 +2 +3)

556 17 0
                                    

Chương 1 Thượng  

Phiên ngoại 4: Cuộc sống của những người đàn ông mang bầu!

Khổng Thu không biết khi mình mang thai có giống phụ nữ ốm nghén, nôn ọe hay không, cậu chỉ biết rằng Blue đã trở về được hai tháng, mà trạng thái cơ thể cậu vẫn không có gì thay đổi khác lạ. Ngày nào cũng như ngày nào, ngủ sớm dậy muộn, ăn được ngủ được. Điều đó cũng không thể trách cậu đâu nha, Blue tựa hồ đã hạ quyết tâm đem bốn mươi năm xa cách biến thành ân ái mà thu hồi hết thảy trở về, ngày nào cũng vậy, cậu đều bị anh quấn tới quấn lui trên giường, hơn nữa mỗi ngày đều phải có một lần dùng hình thú làm với cậu, cậu chưa rơi vào hoàn cảnh tinh tẫn nhân vong đã là kỳ tích lắm rồi.

Nếu không phải chính miệng Blue nói trong bụng cậu có em bé, thì cậu thực sự không thể tin chuyện đó là thật. Mà như lời Blue nói trong bụng cậu có em bé, vậy sao Blue không bớt nhiệt tình một chút đi nhỉ? Blue không lo ảnh hưởng tới em bé sao? Không Thu đương nhiên có hỏi nghi vấn đó, đáng tiếc đối phương không trực tiếp trả lời mà chỉ dùng hành động thực tế tiếp tục làm nhiều lần như để chứng minh việc anh làm không ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng cậu. Từ khi Blue trở thành Cung, anh càng kiệm lời hơn trước rất nhiều, bất quá vẫn ở trong phạm vi cậu tiếp nhận được, ít nhất trong lúc cậu và Blue nói chuyện, anh vẫn sẽ trả lời cậu, có lẽ đó chính là điểm khác biệt mỗi khi chủ nhân đối mặt với người hầu của mình.

Sau khi Mục Dã bị Bố Nhĩ Thác mang đi mất hút trước mặt Khổng Thu và Cam Y, thì hiện tại cả ba vị chủ nhân đều đã trở về hết, nhưng lại có một số người trở nên sầu não vì chuyện này. Ôi, thật bất ngờ, Khổng Thu và Blue kết hôn, không lẽ Mục Dã và Cam Y không có sao? Nhầm to, mấy vị chủ nhân này chỉ ước gì có thể nhanh một chút lấy việc kết hôn để ném phần công việc trong gia tộc sang cho người khác thôi. Cứ đẩy qua đẩy lại mãi, ai là người phải nhận lấy củ khoai lang nóng đó còn chưa rõ, chung quy lại là hai đôi kia đã kết hôn. Hôn lễ rất náo nhiệt, Mục Dã và Cam Y rất vui mừng, nhưng dù có vui mừng đến đâu đi chăng nữa thì các cậu vẫn không thể thân mật tiếp xúc với người ngoài được, vì chủ nhân sẽ ngay lập tức mang các cậu vào động phòng, sau đó các cậu sống hay chết cũng không ai biết.

Vặn vẹo cái lưng như muốn rơi rụng ra đến nơi, Khổng Thu một thân trần trụi suốt hai tháng nay chưa hề nhìn thấy cái áo ngủ trở mình đứng dậy, ở đầu giường theo thường lệ vẫn là cái cốc giữ nhiệt, bên trong đều là canh bổ chuẩn bị cho cậu uống trước khi rời giường. Đây là yêu cầu của Blue, anh nói rằng loại canh đó tốt cho người mang thai, còn tốt như thế nào thì Khổng Thu thực sự không biết. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là... sự chăm sóc và lo lắng của Blue đối với cậu. Nữu Nhân nói không sai, được chủ nhân yêu thương là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Uống hết chén canh, Khổng Thu mang theo đôi chân mỏi nhừ xuống giường đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, cậu làm cho bản thân thanh tỉnh một chút rồi mặc một bộ y phục ở nhà rộng thùng thình rời khỏi phòng ngủ. Sau khi cùng Blue đến Hà Lan thăm mộ cha mẹ, cậu theo anh đến Mỹ, hiện giờ hai người ở tại một trang viên tư nhân thuộc gia sản của gia tộc Tát La Cách tại thành phố New York, trừ thời gian bên cạnh Khổng Thu ra, phần lời thì giờ Blue đều giam mình trong thư phòng. Anh và Bố Nhĩ Thác vừa trở về, cha anh đã vội mang theo mẹ đi nghỉ mát, việc quản lý công việc trong gia tộc ném toàn bộ lại cho hai người. Vốn Blue định dùng kế để Bố Nhĩ Thác và Y Đông tiếp quản phần việc một năm của anh, nào ngờ hai tên gia hỏa kia cùng một ngày làm cho người hầu của bọn họ mang thai, chính vì thế mà Blue không thể không rút bớt thời gian ở bên cạnh Khổng Thu ra để xử lý công vụ được.

BLUE - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ